CÁM CẢNH

CÁM CẢNH
Khách vào thăm viếng mãnh vườn thơ
Chỉ thấy hoa tàn rụng xác xơ
Trăm nụ tình xuân bay lác đác
Rêu giăng kín ngõ dấu phai mờ
 
Tri kỷ bềnh bồng như khói sương
Đau thương theo suối lệ khơi nguồn
Thơ mang nỗi nhớ rơi trong mắt
Rơi xuống thềm xưa mấy giọt buồn
 
Khách đến dừng chân đứng phía ngoài
Nhìn xuyên khung cửa ngắm hoa lay
Gió chao chiếc lá vàng tơi tả
Tan tác hồn hoang trong phút giây
 
Một chút muộn phiền đọng cỏ cây
Mơ hồ ru dỗ mộng liêu trai
Vườn thơ ghé lại sầu da diết
Nghe tiếng lòng ai quyện gió mây
 

Chung Thủy

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: