Mợ Tôi,
Mợ Tôi,
Kính tặng Mợ với tất cả yêu thương!
Mỗi năm từ Đông Bắc,
Con bay về thăm Mợ,
Ôm tấm thân gầy gò
Cầm bàn tay xương xẩu
Lòng ngập tràn thương cảm
Giọt lệ bỗng trào dâng.
Cúi nhìn kỷ mặt Mợ
Nụ cười thật hiền lành
Giọng nhẹ như hơi thở
Khuôn mặt vẫn vương vấn
Nét đẹp thời xuân xanh.
Thời gian trôi qua nhanh
Lưng còng theo năm tháng
Mai tóc giờ điểm trắng
Gần thế kỷ long đong.
Ngồi bên song cửa vắng
Đọc từng cuốn báo dày
Dưới ánh nắng ngập tràn
Buổi sáng vàng Cali.
Thỉnh thoảng Mợ ngẩng mặt
Ngước nhìn tia nắng ấm
Bâng khuâng lòng tưởng nhớ
Dĩ vãng thời xa xưa.
Suốt một đời hy sinh
Không nghĩ đến thân mình.
Lúc nào cũng nhẫn nhịn
Lo lắng cho chồng con.
Dấu nỗi đau đáy lòng,
Âm thầm Mợ chịu đựng
Trước bao nhiêu nghịch cảnh
Không oán trách thở than.
Thời gian như ngừng trôi,
Không gian dường lắng đọng,
Trong căn nhà vắng vẻ,
Hình ảnh Mợ thân thương,
Con giữ mãi trong lòng.
Đặng Minh Chấn
2/2012