GIỌT ĐẮNG thơ Chung Thủy

GIỌT ĐẮNG
 
Thuyền lướt sóng tách rời bờ bến cũ
Bỏ lại sau lưng sông nước hững hờ
Như chim nọ rừng xanh dang đôi cánh
Duỗi rong bay xa cuối nẽo mù khơi
 
Thân bến đợi bao nhiêu lần đưa tiễn
Thuyền căng buồm xuôi mái vượt trùng dương
Nghe cay đắng dâng cao theo ngọn sóng
Từng đêm khuya giọt đắng tỉ tê buồn
 
Ta không phải là phương trời rực sáng
Có nắng hồng mời gọi cánh thiên di
Nên mãi miết thương một đời hiu quạnh
Lặng lẽ chờ mong mỗi bước chân về
 
Cho nỗi nhớ càng đậm đà sâu lắng
Ngõ vào tim phủ kín những muộn phiền
Chỉ còn hồn thơ dạt dào tha thiết
Ru khúc tình sầu say giấc cô miên
 

Chung Thủy

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: