XUÂN BUỒN thơ Chung Thủy

 

 

XUÂN BUỒN

 

Lặng đón Xuân về theo nỗi đau

Trời Xuân như dệt kín khung sầu

Đêm Xuân nước mắt rơi từng giọt

Nghe tiếng Xuân buồn gợi nhớ nhau

 

Một buổi người đi biền biệt xa

Niềm riêng đọng lại đoạn tình xưa

Nửa chừng lỗi nhịp sai cung bậc

Từ dạo Xuân sang gió chuyển mùa

 

Sương Xuân nhè nhẹ lạnh se lòng

Sâu lắng ngọt ngào những đợi mong

Gọi nắng Xuân đầy trong giấc mộng

Dỗ ru kỷ niệm ngủ say nồng

 

Dần khuất chân mây vệt ráng hồng

Âm thầm nhìn cánh nhạn qua sông

Bao lần Xuân…bấy nhiêu lần khóc

Là bấy nhiêu mùa Xuân thủy chung

 

Chung Thủy

 

 

XUÂN TÀN

 

Bến vắng ngàn năm vẫn nhớ nhung

Thiết tha mong đợi buổi tương phùng

Triều cường từng đợt dâng theo sóng

Nước mắt bao phen chảy ngược dòng

 

Dấu kín trong tim nỗi ngỡ ngàng

Thuyền xưa xuôi mái vội sang ngang

Mịt mờ mây gió bay lờ lững

Lác đác rụng rơi lá úa vàng

 

Một chút niềm riêng tê tái lòng

Cô đơn lạc lỏng buổi tàn Đông

Quạnh hiu bóng lẻ chờ Xuân đến

Héo hắt hao gầy bởi đợi mong

 

Xuân chẳng bao giờ đến nữa đâu

Mấy lần Xuân đến mấy lần sầu

Hồn thơ tím ngắt tình tan vở

Xuân cũng tàn qua những bể dâu

 

Chung Thủy

 

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: