XUÂN TÀN thơ Dzạ Chi

 

 

 

XUÂN  TÀN

 

 

 

Em! Xuân nhỡ chết bất ngờ

Làm sao tôi biết áo xưa em cài

Trên môi một đóa hoa mai

Buồn chưa kịp nở với ai bên đời

 

Tình Xuân đã quá xa xôi

Sao con én cứ nhìn tôi chung tình

Dáng Xuân đang đợi ngoài hiên

Hay em thử ướm nắng nghiêng môi chiều

 

Xuân về chi giữa tịch liêu

Rừng xưa lại nhớ Xuân chiều quan san

Biên khu gió núi mây ngàn

Vẫn nghe Xuân với nắng đang tự tình

 

Đêm mù sương ngóng bình minh

Xuân lênh đênh giữa mông mênh dòng đời

Dung thân đất lạ quê người

Cõi riêng hờ hững Xuân bùi ngùi Xuân

 

Xuân viễn xứ…nắng tha hương

Môi Xuân thắm giữa tình Xuân võ vàng

Mang mang cố xứ điêu tàn

Tội con én nhỏ lạc đàn bâng khuâng…

 

 

   Dzạ Chi

 

 

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: