Người ăn xin thơ Bùi Minh Vũ

Người ăn xin

Người ăn xin

Đôi mắt sáng đèn dầu

Đôi chân dài lau sậy

Đôi tay mềm nước đọng

Cuộc đời con số

0

đặt số một bên cạnh

trá hình chiếc dao găm

Sợ chảy máu linh hồn

những hạt cơm nguội lạnh

Những người ăn xin

trong cái lồng thành phố

Đơn độc như nắng

Trong đêm

Con số 0 mơ hạt cơm rơi ngoài lâu đài

Chỉ có vậy

Mà giằng co mất còn ton hót

Ai lấy con đường

Người ăn xin không bao giờ đến đích

Cái đầu thất lạc đâu đó trong nhân gian

Những người ăn xin

Không có bảng tên

Không xếp hàng

Không huy chương

Lẻ loi như mưa

Ngày thừa

Ăn thưa

Dây dưa

Những tháng năm hát bài im lặng

Hết một ngày hai ngày dài ngày

Chẳng biết

Những phần thưởng ban phát

phù du

xin ăn chén cơm tù

Trong thế giới chiếc nắp đậy

Chẳng ai biết người ăn xin ngủ ở đâu

Tắm nơi nào

Có yêu ai đêm nay?

01-11-2011

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: