CỦA HỒI MÔN CHO CON thơ Dzạ Chi

 

 

 

 

CỦA  HỒI  MÔN  CHO  CON

 

 

Đêm nay Ta tiễn con đi

Cũng đâu hẵn đã phân ly một đời

Sao lòng Ta cứ đầy vơi

Cứ chua xót tủi cứ bùi ngùi thương

Xứ người nặng nợ lưu vong

Nợ cơm áo gọi ,nợ non sông đòi

Phần con lo đã mòn hơi

Thương con Ta phải trần phơi thân già

Nhà hàng cửa chợ Ta qua

Đắng cay cũng lắm xót xa đã tràn

Cắn môi nuốt hận Đồ Bàn

Thâu đêm một bóng dân Chàm cưu mang

Tim Ta máu dẫu tuần hoàn

Giọt đau quốc phá giọt buồn gia vong

Giờ thêm một chuyến đò ngang

Con về bến lạ sầu mang mang sầu

Trôi đi đâu ?!! Bay về đâu ?!!

Ơi con chim nhỏ giữa dâu bể đời

Đêm vui gió lộng tiếng cười

Riêng mình Ta vẫn buồn ơi…quá buồn

Nhìn quanh.Pháo đỏ.Rượu nồng

Tủi thân ngó xuống đôi bàn tay trơn

Thôi đành rút ruột trãi hồn

Nỗi lòng Ta với mấy vần thơ suông

Bài thơ thay của hồi môn

Chào con…bến đục bến trong…xin chào.

 

Dzạ Chi

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: