THẢN NHIÊN….thơ Chung Thủy

THẢN NHIÊN
Ta mãi miết không mơ hồ suy tưởng
Mộng ước ảo huyền hoa bướm nắng mưa
Tháng ngày qua ta một mình héo hắt
Quạnh hiu sầu theo nỗi nhớ xa xưa

Cõi lòng ta như bóng đen đêm tối
Như khói lam tan biến giữa mây ngàn
Bởi có lúc tưởng tâm hồn vụn nát
Tiễn tình yêu quyện sương gió lang thang

Sóng nhấp nhô đưa con thuyền rời bến
Một lần đi là vĩnh viễn chia rời
Ta lặng lẽ nhìn theo triều nước chảy
Mắt rưng rưng những giọt đắng rơi rơi

Nên còn lại khoảng thời gian sau cuối
Sẽ bình yên với nửa đoạn thơ buồn
Trút cạn hết chuỗi muộn phiền dai dẳng
Thản nhiên chờ từng sợi nắng chiều buông

Chung Thủy

MUỘN PHIỀN

Có những niềm đau không dễ quên
Từ lâu chất chất chứa mãi trong tim
Từ lâu nước mắt khô nguồn chảy
Đeo đẳng riêng mang khối muộn phiền

Có những đêm hiu quạnh tủi sầu
Một mình đối bóng suốt canh thâu
Mà nghe nhung nhớ như cơn sóng
Cuồn cuộn dâng theo nỗi nghẹn ngào

Có những hoàng hôn tắt nắng vàng
Lặng nhìn chim lẻ bạn bay ngang
Chợt dưng như thấy lòng tê buốt
Một kiếp đời cay đắng phũ phàng

Có những bình minh sương trắng giăng
Chừng như lắng đọng cả không gian
Xót xa in dấu trong tiềm thức
Mãi mãi còn sâu những vết hằn

Chung Thủy

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: