Nhà Thơ NGÔ XUÂN HẬU Giới thiệu KINH VÔ THƯỜNG của Võ Thạnh Văn

Nhà Thơ NGÔ XUÂN HẬU

Giới thiệu KINH VÔ THƯỜNG

của Võ Thạnh Văn

 

Một dân tộc mà từ bốn năm nghìn năm trước chỉ với vỏn vẹn có 65 chữ “khoa đẩu” mà dư sức ghi lại sự việc nhân lại xảy ra từ đời Hồng Hoang với tinh thần “siêu Nho, siêu Phật, siêu Lão và siêu Thiền” bàng bạc trong đời sống, trong ca dao, trong tục ngữ, trong văn chương bình dân, trong văn chương bác học… thì cho tới ngày nay có một cuốn “siêu kinh” như KINH VÔ THƯỜNG –của Phù Hư Dật Sĩ Võ Thạnh Văn- thì cũng là một chuyện bình thường…

 

Nhưng, từ một chuyện bình thường, bộ KINH VÔ THƯỜNG đã trở thành “siêu bình thường” là vì “phẩm” và “lượng” của tác phẩm ấy.

 

Lượng: Từ Cát Bụi 1 đến Cát Bụi 10, mỗi tập 1000 câu, toàn bộ KINH VÔ THƯỜNG chứa 10 nghìn câu (70 nghìn chữ). Mỗi tập Cát Bụi chứa 1000 câu thơ (7 nghìn chữ). Ta cũng không quên cuốn Đạo Đức Kinh của Lão Tử chỉ có trên 5 nghìn lời…

 

Phẩm: Ngoài hình thức thơ lục bát (6 – 8) là một thể thơ dễ làm nhưng khó hay… nếu ý, tứ, vần, điệu… không đạt thì dễ trở thành vè.

 

Điều đáng nói của cuốn siêu Kinh nầy là tuy thiên về Đạo Phật, nhưng tác giả không hề đề cập đến vấn đề tiết dục mà nhà Phật thường quan tâm, mà ngược lại, còn đề cao thất tình lục dục là đẳng khác:

 

[001] Phận ta cát bụi mê lầm

Trong cơn say tỉnh gọi thầm giai nhân

Lạc nhau cát bụi bần thần

Gác khuya trở giấc gieo vần ngả nghiêng

[017] Ta từ phế đế về say

Gặp em phế hậu định ngày hợp hôn

[034] Thuở trăng li dị mặt trời

Có ta làm chứng góp lời phân bua

 

Đọc 8 câu đầu trong Cát Bụi 1 của tập siêu kinh –KINH VÔ THƯỜNG của Phù Hư Dật Sĩ Võ Thạnh Văn- tôi chợt nhớ đến cố Giáo Sư Triết Gia Kim Định đã hơn một lần đề cập tới tinh thần sống “tận kỳ tính” của Việt Tộc.

 

Phải chăng, đó là lối sống tận cùng của hỷ, nộ, ái, ố, dục, bi, cụ… miễn sao đúng thời, đúng lúc, và luôn luôn vị tha, hướng thượng. Điều nầy khiến tôi bâng khuâng tự hỏi: Nếu như Khổng Tử, sau khi “thuổng” 64 chữ khoa đẩu của Việt Thường, dù không đạt được phần hình nhi thượng của 64 chữ ấy –như Trang Tử đã chê: “Việt kê nan phục hộc noãn, Lỗ kê cố năng hỹ”- thì vẫn có thể cùng Đổng Trọng Thư, Hán Vũ Đế… “dâm chí và đa dục” hơn chút nữa.

 

Nghĩa là: Tận kỳ tính trong tinh thần hướng thượng… với tinh thần một bọc trăm con, một bọc nghìn con, một bọc tỉ con… nhân loại một nhà trong tình huynh đệ thương yêu, vinh quang cùng hưởng, hoạn nạn cùng chia… thì thế giới ngày nay đã khá hơn nhiều!

 

Phải chăng đó là tinh thần tiềm ẩn trong KINH VÔ THƯỜNG!?

Cái nhìn của một thi nhân lưu đày.

NGÔ XUÂN HẬU.

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: