BÀI THƠ CUỐI CÙNG CỦA PHAN NHỰ THỨC NGUYỄN VĂN MINH

BÀI  THƠ  CUỐI  CÙNG  CỦA PHAN NHỰ THỨC  NGUYỄN VĂN MINH   

 

 

 

 

Vẫn vạt nắng long lanh cùng gió mới

Lá xanh tươi vươn đón buổi khai mùa

Cây mai già trỗ hoa vàng phơi phới

Giọng con cười thơm phức tìếng chào thưa

 

Ta trằn trọc suốt đêm dài đợi sáng

Dấu cơn đau vội vã mở tay choàng

Con lên 8 mắt cười tròn khoan rạng

Mừng tuổi con ta chúc chóng lớn ngoan

Đất dẫu cằn tre nguyện che măng mọc

Bỗng vô tình định mệnh chém ngang vai

Tre bật gốc rồi gió mưa tới tấp

Mẹ dìu con lầm lủi trọn đêm dài

 

Trời đất mãi xoay vần  nên chẳng biết

Xuân cứ về hoa nắng vẫn  long lanh

Mai nở vàng cây đâm chồi lá biếc

Có ngờ đâu mạch đất nứt tan tành

Tre chưa già đành chờ ngày bật gốc

Cõi vô thường cõi độ lượng bao dung

Biến đất phì nhiêu bón măng mới mọc

Đóa tre xanh vươn trọn cuộc vô cùng

 

Thơ ta nguyện rạng từng lời khai bút

Con xếp giùm tiền mừng tuổi đầu năm

Quấn quýt bên ta vẫn cười vẫn hát

Dẫu nan y bệnh nghe nhẹ ta nằm

 

Mặt trời lên chiếu măng đời ngà ngọc

Chim tập truyền  vừa thả một tin vui

Con hãy ra vườn, cao tay hái lộc

Cắm vào thơ ta xuân đỡ ngậm ngùi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments
One Response to “BÀI THƠ CUỐI CÙNG CỦA PHAN NHỰ THỨC NGUYỄN VĂN MINH”
  1. Thật vô cùng cảm động và đày thổn thức.

    Hoàng Ngọc Lễ

    [IMG]http://www.hoangngocle.com/GN/rwx_gallery/1320245679_DSC_0008_resize.JPG[/IMG]

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: