NẾU EM VỀ II thơ Sông Hậu

NẾU EM VỀ II

Nếu Em về thăm dòng sông Hậu
có Anh đưa đến bến Ninh Kiều
Ta ngồi đây nghe tiếng nước yêu
biết bao nhiêu nỗi lòng Sông đợi.

Thương chi bằng con đường đi tới
tay cầm tay phơi phới tương lai
dòng thơ Ta như suối sông dài
mải mê say xuôi cùng biển cả.

Tự lâu rồi đâu còn xa lạ
con sóng tình đôi ngả lao xao
đêm từng đêm lấp lánh ánh sao
bến yêu đương lẽ nào không thấu ?!

Nếu Em thăm dòng sông Hậu
có Anh đưa đến láng Phù Sa
lối Thu sang in bóng trăng hoa
đã đôi lần cho Ta hò hẹn.

Buổi ban đầu Em còn bẽn lẽn
ngóng mây xanh len lén trông cây
chiếc lá rơi lảo đảo bờ vai
cánh tóc dài Em bay lươn lướt.

Một đỗi lang thang Ta cùng bước
nguyện ước tình Ta lại lên cao
nên thơ Ta da diết dạt dào
ở nơi nao yêu thì cũng thế !

Sài Gòn – 06/08/2011 – Sông Hậu.

NẾU EM VỀ III

Nếu Em về thăm miền đất Mẹ
có Anh đưa, mấy nẻo đường quê
bóng dừa nghiêng lẫn bóng bờ tre
đã một thời Ta nghe chim hát.

Mỗi mùa sang lúa xanh bát ngát
cánh đồng xa vội bước Em đi
sợi gió bay lảng vảng bờ mi
Anh lại đến thầm thì trong gió.

Tối hôm nao khi vầng trăng tõ
Ta lặng ngồi sau ngõ nhà Em
vai kề vai như đã say mềm
thương Em rồi đừng xa Anh nhé !

Có ngờ đâu đời thay đổi thế
đẩy đưa mình mỗi đứa mỗi nơi
tháng ngày qua quây quất xứ Người
trong nhung lụa – lệ rơi – Ai biết !?

Dệt dòng thơ – Em hằng mong ước
ngày trở về đất Mẹ thân yêu
Anh và Em tắm bến sông chiều
tay dang tay dìu nhau lươn lướt.

Con sóng tình lao xao ánh nước
như những ngày chưa cách xa nhau
dòng sông Ta thăm thắm một màu
yêu là yêu Ta đâu ngần ngại !!!

Sài Gòn – 14/08/2011 – Sông Hậu.

NẾU EM VỀ IV

Nếu Em về thăm sông Trà Khúc
có Anh đưa những lúc Thu sang
bến Tam Thương lộng bóng nắng vàng
da diết đợi tóc Nàng thi sĩ.

Sợi nào buông đã thành tri kỷ
như chiều xưa thi vị nồng nàn
đôi mắt Em lớp chớp mơ màng
Ta vấn vít hương làn tóc rối.

Mải mê say nỗi lòng phơi phới
nguyện ước Mình đi tới tương lai
không van xin, không thở than dài
vai kề vai Ta cùng tiến bước.

Nếu Em về thăm sông Trà Khúc
có Anh đưa những lúc bình minh
tựa bờ xanh cây cỏ lung linh
cánh gió sang uốn mình nhánh trúc.

Ta đăm chiêu sông cong mấy khúc
bên bải bồi lất phất ngô đồng
mỗi ngày qua uống nước dòng trong
bông trăng trắng như nàng trinh nữ.

Chưa khi nào so đo tư lự
tự con tim kết chữ nên thơ
dòng sông đời cứ ngỡ Ta mơ
yêu tận cùng bờ bến Trà Khúc.

Sài Gòn – 30/08/2011 – Sông Hậu.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: