Đêm tri ân, đôi điều đọng lại

Đêm tri ân, đôi điều đọng lại

Mấy hôm nay, chiều nào cũng mưa, dường như cơn mưa chiều nào cũng gợi buồn man mác. Đâu chỉ mưa trên rừng, trên phố núi hoặc mưa trong lòng mới khiến cảm xúc dâng tràn. Ngay đây, giữa ồn ào phố xá, giữa lạnh lùng béton, giữa bon chen hỗn độn, nhưng Saigon vẫn còn đó những cơn mưa chiều bất chợt.

Theo gợi ý của bạn bè, đêm hôm qua, tôi đến nghe nhạc ở một quán café nhỏ. Quán nhỏ thật, nhưng sao có nhiều bạn trẻ với những bước đi không bình thường thế. Nhìn dòng chữ “ Tri ân Mẹ “ viết giữa tấm mành treo giữa sân khấu, tôi nhói lòng nhớ lại tháng ngày đời còn mẹ. Và các bạn trẻ không bình thường bên tôi, bạn còn mẹ không? Ai còn mẹ sẽ vui sướng hân hoan, ai mất mẹ thì ngậm ngùi tưởng nhớ.

Tháng bảy, mùa Vu Lan báo hiếu, dù còn mẹ hoặc đã mất, chắc hẳn ai cũng thoáng bùi ngùi cho kiếp người quá mong manh.

Quán café chỉ là góc sân trước nhà, diện tích khoảng 70m2,  nếu không nói là tiều tụy thì mọi thứ thật đơn giản nếu so sánh với những phòng trà hoặc những quán café hát với nhau có rất nhiều trong thành phố này, mọi thứ trong quán đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Nhưng khi chứng kiến những gì diễn ra trong đêm đó, tôi đã hiểu được  sức mạnh của sự đơn giản. Tôi hiểu vì sao người ta nhớ đến quay quắt chiếc cầu khỉ qua mương, thương mãi vạt rau đắng sau hè…

MC dẫn chương trình là một phụ nữ khuyết tật, nhạc công cũng là các em khuyết tật, ca sĩ cũng là những em phải ngồi trên xe lăn hoặc phải chống nạng. Giám đốc trung tâm cũng là nữ nhân khuyết tật. Hình ảnh này tương phản với các anh chị em tình nguyện viên. Các tình nguyện viên làm nhiệm vụ hỗ trợ MC, là ca sĩ, người phục vụ…

Tôi đã không cầm được cảm xúc khi nhìn các em khuyết tật trong nhóm tốp ca xếp thành hàng để biểu diễn trên sân khấu. Tôi cũng không tin vào tai mình khi tiếng guitare phóng khoáng vang lên, tiếng violon ngọt ngào, tiếng organ đầy điêu luyện, và nhất là, khi các tiếng hát trong thân phận tật nguyền tha thiết cất lên.

Tôi nghĩ rằng sẽ nhìn thấy những gương mặt sầu thảm, những bước lê đi đầy khó khăn trong buồn tủi  hoặc nghe những lời than van cho số phận không may.  Tuyệt nhiên không.  Trên những khuôn mặt ấy, trong những hốc mắt vô hồn, tô cảm nhận rõ nét say mê khi họ buông thả cho tâm hồn đắm chìm trong âm nhạc, họ tung hứng từng nốt nhạc, vuốt ve từng phím đàn, luyến láy quá đỗi ngọt ngào những âm hưởng đặc thù của ngôn ngữ Việt.

Nỗi vui sướng khi chứng tỏ khuyết tật không đồng nghĩa với vô dụng, tật nguyền không hoàn toàn là gánh nặng cho xã hội, các em biểu lộ niềm hào hứng khi được góp mặt với đời sống xã hội. Đó đây thoáng vang  những tiếng cười ngây thơ, những câu giỡn đùa ngộ nghĩnh.

Khi lời ca tiếng nhạc trở nên u hoài, xa vắng, một không khí im lặng đầy nhân bản lan tỏa trong khán phòng, dường như có những tiếng nức nở bị nén lại, những đôi mắt đỏ hoe, những viền mi rướm lệ…tất cả như đang thì thầm trong cùng thân phận làm người. Tôi chợt nghĩ, loài người là loài mà cá thể nào cũng có nguy cơ bị khuyết tật, những khuyết tật về thể xác thường cụ thể, rõ ràng nhưng những khuyết tật trong tâm hồn mới thật kinh khủng, nó gặm nhấm, dầy vò, và khi không thể khống chế được sự trầm cảm u uất, tuyệt vọng sẽ xuất hiện rồi quyến rũ người ta hủy hoại cuộc sống.

Tâm hồn tôi cũng từng bị tật nguyền. Khi buộc phải trải qua những cung bậc của cảm xúc từ buồn, đau, thương, tiếc, hận, ân hận, hối hận, tôi đã đau khổ đến tột cùng và tuyệt vọng. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi nghĩ đến những trách nhiệm, những bổn phận mà tôi đã lãnh nhận trước cuộc sống và phải thực thi trong suốt cuộc đời, nhờ vậy, tôi đã dừng lại trước khi quá trễ. Tôi nhủ lòng phải cố yêu thương cuộc sống, chấp nhận những giá trị hữu hạn, cùng sống chung với những vô lý đang tồn tại trong xã hội như một thử thách.  Nói như thế, nhưng chính tôi cảm nhận sự bất lực của ngôn ngữ trước nỗi đau.  Sự cộng hưởng của thái độ thờ ơ nơi tha nhân, sự nghiệt ngã của đời sống cùng với sự bất lực của ngôn ngữ khiến nỗi đau bị dồn nén, và ở nhiều nơi, hậu quả buồn thảm đã xảy ra với nhiều thân phận. Nhờ tình yêu thương và lòng biết ơn, tôi choàng tỉnh trở về với ý thức, rũ mình thoát khỏi cơn mộng mị chán chường, và một lần nữa minh định lại cho đúng những giá trị cốt lõi.

“ …đang khi con ngồi mẹ bỏ con đi… mẹ bỏ con đi đường xa vạn dặm…” tiếng hát đau đến xé lòng đang run rẩy trong bóng đêm vô tận của những thân phận tật nguyền chưa một lần nhìn thấy mẹ, và ngay cả không biết mẹ là ai đã đốn tôi gục xuống như thân cây đổ. Tôi đã mất mẹ nhưng tôi đã từng có mẹ trong đời, từng được mẹ yêu thương nắm tay dìu dắt những bước chân đầu đời, đã từng được mẹ che chở, bảo ban. Nhưng, mẹ ơi, nay mẹ có còn đâu…..cành hoa trắng muộn phiền trong tay như nhắc nhở một thực trạng vô phương cứu vãn,  nhưng dẫu sao tôi đã từng có mẹ cùng những tình cảm cụ thể trong cuộc đời. Còn các em, tôi chưa một lần hỏi chuyện, nhưng biết hỏi sao đây khi những mái đầu xanh đang cúi xuống gặm niềm đau trong câm nín.

Chiếc xe lăn đưa em đến sân khấu, đôi nạng vô hồn khua lên chậm chạp trong không gian giúp em đi từng bước từng bước đến chiếc ghế đặt sẵn. Tôi nhắm mắt lại trước đôi mắt ngời sáng đang lấp lánh trên khuôn mặt tinh tuyền của tuổi đôi mươi. Em gái ơi, số phận sao quá nhẫn tâm với em! Đang bùi ngùi cho một đời hoa, tiếng hát em chợt vút lên rồi chìm xuống cảm thông với niềm đau của Chúa “ …giọt mưa trên lá, tiếng khóc oa oa……lúc Chúa chào đời, xin đóng đinh vì người…” . Tôi lặng đi trong vô bờ cảm xúc, NS Phạm Duy ơi, ông “ mơ thành triệu phú cứu vớt gái bơ vơ, mơ thành thi sĩ đem thơ dệt mộng hờ “, xin ông chỉ cho tôi cách mơ để có thể, dù nhỏ bé, miễn là đủ bù đắp những khiếm khuyết cụ thể của phận người. Ồ, xin lỗi ông, tôi ngớ ngẩn quá, vì đã xin ông điều không thuộc về trần gian này. Tôi lại nghĩ, nếu như các em còn mẹ thì hay quá. Nhưng đó lại là một ngớ ngẩn nữa, vì ngay cả với Cúc Hoa, mẹ cũng chỉ sống trong giấc mơ mà thôi, mà đời các em, dư nhiều chỗ cho niềm đau chứ có chỗ nào cho giấc mơ ! Bỗng dưng, trong tiềm thức sâu thẳm, chập chờn giọng hát một thời nổi danh : “…bàn tay đưa anh ra khỏi lòng người…bàn tay đưa anh ra gặp cuộc đời …bàn tay thương nhớ…lạ lùng tay khép làn mi”.

Đúng đấy, chỉ có bàn tay mới có thể tạm khâu vá nỗi đau thân phận và vẽ lên điều kỳ diệu. Có ai thành người mà thiếu vắng sự ân cần một bàn tay? Đời người được nâng đỡ xuyên suốt từ bàn tay này đến bàn tay kế tiếp, từ bàn tay lúc mở mắt chào đời đến bàn tay vuốt khép làn mi… Ai dám không cần một bàn tay?

Nếu không có bàn tay thực hiện thì ý tưởng mãi mãi chỉ là ý tưởng, ý tưởng dù cao đẹp nhưng rất cần có việc làm, cần được thực tế hoá. Xin cứ đưa tay ra, nhiều bàn tay sẽ nối thành vòng tay.

Nguyễn Hữu Nghiã

 

 

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: