Từ Ngày Tháng Đó truyện ngắn Mầu Hoa Khế

Từ Ngày Tháng Đó 


…Thế giới đã đổi thay , bất cứ chuyện gì xảy ra trong cuộc sống đều phải chạy theo tốc độ . Chậm chạp sẽ được coi như bị đứng lại trong cái vòng quay luân chuyển của thời gian . Và đứng lại có nghĩa là thụt lùi trở về cùng thế kỷ rồi từ từ sẽ coi như bị đào thải ra khỏi vòng quay . Không đủ bản lĩnh lặng lẽ đứng nhìn sự văn minh biến hóa tiến triển không ngừng của con người .Để thấy mình trở nên thừa thải và thật vô dụng … 

Tôi đã ngồi yên để lắng nghe ông chuyện trò . Biết ông trong một sự gặp gỡ rất tình cờ . Người thanh niên cách đây trên 30 năm vì chữ hiếu với cha mẹ đang bệnh nặng đã tình nguyện ở lại để chăm sóc và để giử căn nhà tổ tiên trong cơn biến loạn của đất nước . Những người anh , người chị đều có những chức vị quan trọng trong chính phủ đương thời , họ đang hối hả tìm lấy con đường chạy ra khỏi đất nước . Tất cả gạt nước mắt trông nhờ vào cậu em trai út ở lại trông coi dùm mẹ cha . Tiếng đạn bom thôi không còn nghe vang dội nữa , nhưng sự đau thương mất mát sau cuộc chiến vẫn chưa chấm dứt . Những tên tay sai nằm vùng cấu kết với những con người xâm lăng sắt thép lạnh lùng đã gây ra biết bao sự âu lo hoang mang cho những người còn ở lại .

Năm đó ông còn là sinh viên , nhưng bị liên quan tới cái gọi là con nhà “ngụy quyền” cũng bị làm phiền ngày đêm, quấy nhiểu đến cuộc sống thấp thỏm không biết ngày mai sẽ ra sao ? . Gia sản còn cái gì đáng giá thì phải tự tay dâng nộp , cầu xin hoài không được thì cứ lì lợm mãi mới giử được căn nhà cho cha mẹ được sống an lành trong tuối già bóng xế . Từ một chàng sinh viên cửa nhà hiển hách , một sớm một chiều đã biến thành một người đạp xích lô chạy công lưng , đổ mồ hôi lẫn nước mắt để kiếm miếng cơm ăn cho gia đình ,rồi có khi lại trở thành người khuân vác nặng nhọc cho những công trình đang được xây cất đâu đó trong thành phố .Những việc làm quá sức đã làm cho bờ vai bị lệch ảnh hưởng tới những cơn đau nhức nhối khi mùa về trở lạnh .Nắng sớm mưa chiều không hề quản ngại vẫn một lòng hiếu thảo thờ phụng mẹ cha . Niềm đau , sự bất mản thời cuộc đổi thay . Sự uất ức chỉ biết viết xuống thành những dòng thơ , thành những câu truyện ngắn sâu sắc tình người .

Mười năm sau , một cuộc hôn nhân đến như một định mệnh an bày để bù đắp bao nỗi cô đơn cay đắng . Đời sống có thêm vợ thêm con nhưng tương lai vẫn mãi đắm chìm trong màn tối thâm u của thói đời đen bạc . Rồi hai mươi năm sau ,những người anh , người chị ra đi trong tâm trạng bàng hoàng vào những ngày tang thương mất nước . Bây giờ họ đã xênh xoang quần áo trở về thăm lại quê hương . Đồng tiền đưa ra thật hết sức dè sẻn dặn trước dò sau là phải dành riêng để chi tiêu cho cha mẹ , đã làm cho trái tim của người em trai bị tổn thương không ít .
Ông bảo với tôi :
_không biết bên đó họ đã làm gì ? sao mà nhìn thấy anh chị tôi như khổ lắm

Tôi mỉm cười nghe ông nói bởi khi nhìn địa chỉ nơi họ cư ngụ thì đó là vùng của những người lắm bạc nhiều tiền .
_ nhà ở vùng này giá cả phải lên tới bạc triệu

Ông nghe xong thì cất giọng cười thật ngạo mạng ,tôi rất thích cái dáng vẻ của ông khi chua xót nghĩ tới một điều gì đó , bởi giữa chúng tôi như quá hiểu về nhau nên đã có một sự đồng cảm thật vô cùng thú vị . Chuyến về quê nhà lần đó tôi muốn gặp vợ ông nhưng người vợ cứ muốn tránh né . Sau này qua nơi ông tôi mới được biết là vợ ông mặc cảm vì có chút dị tật .Với ông tuy là có thân nhân giàu sang ở nước ngoài , nhưng ông không bao giờ nhận lấy một sự giúp đỡ nào , khi ông biết rõ việc làm của họ không được phát xuất từ trái tim biết quí mến thương yêu .Điều này đã làm cho tôi vô cùng ngưỡng mộ tới nhân cách của ông . Người đàn bà làm vợ của ông cũng biết ông là người rất gàn bướng , nhưng một khi ông đã quí mến ai thì bà cũng quí mến như ông . Bà biết sự quen biết giữa tôi và ông hoàn toàn trên tình bạn và tình thơ văn , nên bà cư xử rất tế nhị đã làm cho tôi vô cùng cảm động và thương mến .Trong thư đôi khi ông cũng cho tôi biết là bà đã nghĩ gì về tôi . Nghĩ về con người cũng như những dòng thơ rất lãng mạn .

Sự quen biết của chúng tôi đã kéo dài nhiều năm qua . Tôi và ông luôn hiểu khi cả hai chọn sự im lặng là tự cho nhau những không gian riêng tư . Hôm nay của gần năm năm không liên lạc .Nhưng hình bóng của ông chưa hề biến mất trong tôi và tôi tin từ nơi ông cũng như thế . Chúng tôi đang sống giữa thế kỷ hôm nay , nhưng cả hai đã bị bay ra khỏi cái vòng xoáy của thế giới văn minh . Chúng tôi thường gửi cho nhau những lá thư được viết bằng tay nắn nót , phong bì dán tem thư đi qua đường bưu điện . Chúng tôi vẫn còn làm thơ cho nhau , vẫn còn sôi nổi bàn cải những ý tưởng cho những mẫu chuyện tưởng tượng hư cấu được viết ra . Thời gian như không can dự vào tình bạn của chúng tôi ,đã làm cho tôi như thấy mình được trẻ lại .Qua những lá thư thăm hỏi ,tôi thấy thật mừng khi cuộc sống của ông đã có chút thư thả với đời áo cơm ,về con cái thì được lên đại học . Thỉnh thoảng hai vợ chồng của ông biết được tôi có người thân từ Mỹ về Việt Nam , thật dễ thương , họ cứ luôn tìm cách gửi quà cáp sang cho tôi . Những món quà không đáng giá nhưng thật quí ở tấm lòng .

Ở phương trời này mỗi lần nhìn thấy mưa rơi , tôi không sao quên được mùa mưa năm nào tôi tình cờ được quen biết ông . Nhìn những hạt mưa luôn gợi nhớ về nơi vùng trời Cao Nguyên mà ông đang sống . Mỗi sáng ông sẽ ra chăm sóc mảnh vườn nhỏ được trồng một ít cây cà phê và những loại trái cây ngon . Ông bảo ” buổi sáng thơ chưa xuống dòng , nhưng khi chiều rơi lại cứ thấy nhớ gì đâu …” . Thư ông hay nói lỡ dở thế đó mà cũng làm cho tôi cảm xúc thật vui .Cho tới bây giờ giữa chúng tôi chỉ biết nhau qua hình ảnh và chưa hề có được một lần hội ngộ . Có lẽ con người khi tới một tuổi nào ,thì tình cảm sẽ bao la và rộng lượng hơn nhiều . Một góc đời bên phương trời này . Những lá thư của ông có hôm cũng đã mang tôi đi vào giấc mơ để cho tôi được trở về cái không gian lành lạnh dày đặc sương mù ,nơi có ông vớI tháng ngày lặng lẽ nhìn mây trắng trôi theo dòng đời .Con đường về nhà hai bên đường trồng loài hoa dã quì , loài hoa tôi rất yêu vẫn ẩn hiện màu sắc vàng dịu thật kiêu sa như ông đã tưởng tượng về tôi .

Tôi bất chợt nhìn thấy một người thanh niên , trên mình mang chiếc áo len màu đen , quần Jean và đôi giày màu da bò . Đây là món quà tôi gửi về cho ông vào dịp Giáng Sinh .Người có dáng dấp cao cao , đôi mắt thật đẹp nhưng sao ánh mắt buồn quá đang đứng giữa hai hàng cây trơ trụi lá đăm đắm nhìn theo tôi . Rồi tôi lại đi qua con suối , trời như bắt đầu sáng đang chiếu xuống những tia nắng ban mai soi rõ mặt nước . Tôi ngừng lại bên dòng suối , đưa mắt nhìn xuống dòng nước trong suốt như mặt gương soi . Người con gái có mái tóc mây đen dài , đôi môi hồng như một cánh sen .Rồi bất chợt gương mặt của người thanh niên bỗng hiện ra bên cạnh .Cả hai chúng tôi cùng nhìn nhau ,cùng soi mặt dưới dòng suối đang gợn từng làn sóng lăn tăn . Sự rung động trong mơ đến làm cho tôi suýt vấp ngả . Thì một bàn tay thật ấm áp đưa ra níu lấy cánh tay tôi, trái tim tôi đập nhẹ , nhẹ như giọt sương ban mai đang vỡ trên cành lá non mởn .Tôi nghe trong không gian tiếng gió lao xao chạy qua chiếc phong linh đang treo bên cửa sổ . Âm thanh hun hút chập chùng vang vọng , dội òa ra từ phía vách núi một màu tím dần lan … “cẩn thận kẻo té “…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: