TƯỞNG NHỚ thơ Hoa Tran

TƯỞNG NHỚ

Có những con đường xa khỏi đời tôi.

Mang theo lớp rêu bộn bề lòng phố

Có những người đã xa khỏi đời tôi.

Cuốn ngọn cỏ khô về nằm đáy mộ.

Tôi sẽ nói, một lần ơn tri ngộ

Là nghìn lần nhớ nhớ với thương thương

Là bóng ai qua,là những con đường.

Là cọng cỏ khô,là cành lá mục.

Đêm thảng thốt với nỗi buồn rưng rức.

Và mọc dài ,đâm từng nhánh hoang xưa.

***

Những viên ngói thâm đen cùng nắng mưa

Đan kết lại thành một màu lưu cữu

Bóng thời gian, đọng trên tóc đã vừa.

Những sợi trắng đong đưa buồn ủ rũ.

Con đường xưa chỉ về trong giấc ngủ

Người là hồn bóng quế  cuối nghĩa trang

Tôi nhớ thương,thương nhớ vô vàn!

HOATRAN

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: