Nhớ! thơ Nguyễn Hữu Nghĩa

Nhớ!

          Tặng Đốm

Cuối năm trời se lạnh.
Bồi hồi em đi xa.
Hai phương trời cách biệt.
Người đi có nhớ ta!

Quê nhà nhớ người xa.
Mỗi chiều lúc xế tà.
Lang thang tìm hình bóng.
Em, những chốn vào ra.

Dấn thân vào hoa lệ.
Đời vẫn buồn, anh ơi!
Dấu lặng sầu giữa nhịp.
Nửa đời yêu phôi pha!

Paris chìm bão tuyết.
Tan tác cả mùa đông.
Đời hoa trong giá lạnh.
Còn anh, em ấm lòng.

Ngoảnh lại ngày tháng qua.
Đời tơ vương xót xa.
Khép mi sầu đơn độc.
Nâng niu một chữ tình!

Em sẽ về bên anh.
Dẫu tóc chẳng còn xanh.
Vẫn thì thầm trong nắng.
Yêu anh, em yêu anh!

Ru đời khi ấm lạnh.
Hương tình sâu riêng anh.
Rộn ràng em trìu mến.
Ngắm anh say hương thầm.

Hai đứa dỗ dành nhau.
Níu mắt môi nỗi nhớ.
Lịm dần theo nhịp thở.
Cùng tan trong rã rời!

Nguyễn Hữu Nghiã

01.01.2010

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: