Đánh võ mồm – Nguyễn Liệu

Đánh võ mồm

 

Nguyễn Liệu

Tuyên bố rùm beng , hăm dọa, dương oai diệu võ,  nhưng không nước nào nhất là các cường quốc dám gây chiến,  dám ứng chiến. Bở vì tham gia chiến tranh là phá sản,  là suy sụp,  nên nước càng lớn càng sợ trong lúc này, lúc kinh tế còn đang suy thoái. Hoa kỳ đã điêu đứng vì hai cuộc chiến tranh sai lầm ở Iraq và Afghanistan.

Đối với Hoa Kỳ, nước đứng đầu danh sách để ồ ạt tấn công cố nhiên không phải là Trung quốc, không phải là các nước ở Á châu,  mà là Iran. Kế hoạch tấn công Iran chắc chắn nằm sẵn trên bàn tổng thống Mỹ. Và khi ông tổng thống Mỹ ra lệnh, lập tức thủ đô Iran, các căn cứ quân sự, và nhất là các lò chế bom nguyên tử, sẽ biến thành biển hồ ngay giờ đầu tiên,  và chắc chắn không để chiến tranh kéo dài theo lối cổ điển như ở Iraq ở Aghanistan. Trong nhiệm kỳ của tổng thống Barack Obama, theo tôi, chưa diệt Iran vì tài chánh giúp ông tổng thống tài hoa này không phải là đám tài phiệt Mỹ (đa số người Do thái ) mà là hàng triệu người bình dân Mỹ say mê đổi mới say mê cải cách. Nhận thấy được điều đó chánh quyền Hồi giáo Iran vội vả tranh thủ chạy đua chế bom nguyên tử.

Đối với Trung quốc, kinh tế theo kiểu tư bản có phát triển nhanh thật,  nhưng bảo là một cường quốc theo đúng với nghĩa cường quốc  thì chưa được. Người Tàu nhất là Tàu cộng cũng như Tàu phong kiến,  ưa lớn láo, ưa phóng đại,  ưa biểu diễn,  nên thường dùng từ dao to buá lớn để doạ mấy nhược tiểu cùng biên giới, chỉ đủ làm trò cười cho các nước văn minh Tây Âu, Mỹ châu.

Đặng tiểu Bình đã thấy được điều đó,  nên không bị sụp bẫy năm 1979 khi xua quân cho Viêt Nam bài học với tốc độ “ ăn sáng ở Hà nội ăn tối ở Sài gòn”. Nếm thử thấy nuốt không nổi,  lãnh tụ họ Đặng cho lui quân và làm lễ đại chiến thắng, cho lên lon một số tướng lãnh và viết mấy cuốn sách ca tụng sự chiến thắng lớn này ( cộng sản là vậy đó, thua cũng là thắng,  thất bại cũng là thắng,  ngu dốt cũng là vĩ đại…)

Đặng tiểu Bình có 4 điều làm cho thiên hạ bái phục. Thứ nhất khi vệ binh đỏ trong cuộc cách mạng văn hóa của Mao, Đặng bị bắt quì để tố khổ nhận tội. Nhũn mình như giun Đặng quì chịu nhục cho qua truông, có lẽ Đặng học được ở Hàn Tín bài học luồn trôn giữa chợ. Quả thật Đặng khỏi chết vì không làm cho Mao phục. Mao phục người nào giết người đó. Thứ hai, từ chỗ xem Mac là ông thánh Đặng phản ngay, xem Mác là kẻ thù, chạy theo kinh tế tư bản,  nêu cao câu khẩu hiệu “ Làm giàu là vinh quang” thay vì “ Lao động là vinh quang của Mác phỉnh giới cần lao ít học”. Điểm này Đặng cứu được chánh quyền cộng sản đang hấp hối và cứu được nền kinh tế chết đói của chủ nghĩa Mác. Đặng đưa đám cán bộ đảng trong đó có Đặng có con cái Đặng, trở thành những tay tài phiệt đỏ.Hiện nay các nước cộng sản cuối mùa thờ Đặng như thờ Thánh.

Thứ ba, không dám kéo dài chiến tranh với Việt Nam, chịu nhục rút quân để lo mặt kinh tế. Nếu theo đúng những lời khoa trương cố hữu của lớp lãnh tụ cộng sản thì nước Tàu sa lầy vào chiến tranh Việt Nam, và nước Tàu đi đến chỗ phá sản từ lâu không có được như ngày hôm nay tự cho là nước đứng thứ hai sau Mỹ.

Điểm thứ tư, điểm này làm cho cả loài người ớn lạnh,  là Đặng dám tàn nhẫn man rợ ra lệnh  tàn sát hàng mấy ngàn sinh viên vô tội chỉ đòi hỏi một cách ôn hòa ở Thiên an môn về nhân quyền. Sự thật 4 đặc điểm của Đặng đã cứu được chánh quyền cộng sản và làm khổ nhục cho trên một tỷ người,  tuy sống nhưng không được sống như con người văn minh, trong đó có Việt Nam Bắc Hàn và Cuba.

Tôi phải dẫn chứng những điều trên để thấy Trung hoa, Việt nam, đều là hai nước cộng sản may mắn còn sống sót,  không dại dột không học được bài học của bậc đại sư phụ Đặng tiểu Bình, cho nên chỉ đánh võ mồm không dám gây chiến tranh.

Riêng về Việt Nam, vì dân chúng uất ức quá độ nên vạn bất đắc dĩ một vài người trong chánh quyền  tuyên bố vung vít,  nào bảo vệ bờ cõi,  nào bảo vệ hải đảo, sự thật, bờ cõi hải đảo đã bán từ năm 1956. Và từ đó bán dần đến ngày nay. Bởi vậy việc diễn hải binh bắn đạn thật là một trò bịp bợm không phỉnh được một đứa con nít. Nhưng như tôi đã nhiểu lần nhận xét, lập đảng bằng phương pháp lừa phỉnh dối trá,  thì dựng đảng và duy trì đảng cũng bằng phương pháp đó.

Tóm lại, biển Đông vẫn là Thái bình Dương vẫn im hơi lặng tiếng chỉ có võ mồm, không có chiến tranh thật sự.

Nguyễn Liệu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: