Tổng thống Barack Obama có một quyết định can đảm lấy biên giới 1967 làm mốc giải quyết vụ tranh chấp Palestine Israel.

Tổng thống Barack Obama có một quyết định can đảm lấy biên giới 1967 làm mốc giải quyết vụ tranh chấp Palestine  Israel.

Nguyễn Liệu

Đến bây giờ ai ai cũng biết, giới tài phiệt Do Thái ảnh hưởng rất nhiều đến nền chánh trị Hoa Kỳ. Tại Mỹ có nhóm “ Israel Lobby” ( nhóm vận động hành lang cho Do thái ) rất mạnh ảnh hưởng rất nhiều đến các vị tổng thống Hoa Kỳ. Thậm chí có nhiều người nói nhóm tài phiệt Do Thái muốn người nào người đó được làm tổng thống. Lời nói quá đáng này không phải hoàn toàn không thực tế, nhất là tác dụng hiệu lực của “Ủy ban hành động chánh trị Mỹ- Do thái”, nhóm AIPAC.

Một vị ứng cử tổng thống Mỹ và cả vị tổng thống đang hành nhiệm nếu không làm vừa lòng nhóm AIPAC thì cũng đừng gây ác cảm với nhóm này, vì nhóm này có thế lực bực nhất tại Mỹ vì đó thực sự là nhóm tài phiệt của Mỹ. ( tài phiệt, không có nghĩa tốt, cũng như quân phiệt, Phan Khôi gọi nhóm ông Phạm Quỳnh là nhóm học phiệt, tài phiệt là dùng tài chánh dồi dào để thực hiện những ý đồ có khi thiếu đạo đức thiếu chánh nghĩa. Cũng như bọn Israel Lobby vận động Kissinger ra lệnh cho những chiếc tàu chở vũ khí thay vì tiếp tế cho miền Nam quốc gia Việt nam, lại chạy sang tấp cho Do thái.( theo Nguyễn Tiến Hưng).

Trong chánh quyền Mỹ lúc nào cũng có nhiều người gốc Do Thái. Các chủ nhà bank lớn các hãng xưởng lớn, các cơ sở buôn bán lớn ở Mỹ phần lớn là người Do Thái. Nhờ nhóm Israel Lobby mà tiền Mỹ viện trợ ra nước ngoài nhiều nhất là cho nước Do Thái ! Cho nên Mỹ không thể nào bỏ Do Thái vì không thể bỏ được,  vả lại nhờ có Do Thái để chận sự bành trướng của những nhóm những nước Hồi giáo quá khích. Và Do thái cũng không thể bỏ Mỹ vì bỏ Mỹ thì sống với ai. Do Thái là nước dân chủ giàu mạnh nhưng cực kỳ cô đơn, cũng như Bắc Hàn nước cộng sản lạc hậu nghèo đói cực kỳ cô đơn. Bắc Hàn còn có Tàu cộng , Do thái còn có Hoa Kỳ.

Thế mà tổng thống Barack Obama vừa rồi can đảm nói lên sự thật lòng mình hợp với lòng nhân đạo tuyên bố “ phải căn cứ vào biên giới trước chiến tranh 6 ngày năm 1967 để tìm giải pháp hoà bình cho sự tranh chấp Palestin  Do Thái. Lập tức thủ tướng hiếu chiến Benjamin Netanyahu cực lực phản đối.

Từ năm 1967 đến nay, 44 năm, nhân loại thấy gì ở vụ tranh chấp triền miên bất tận này.

–        Người Palestine sống cơ cực lầm thang. Số người Palestine chết vì chiến tranh với Do Thái gần như không kiểm kê được, số trẻ em thất học quá nhiều. Số trẻ em cảm tử chết vì theo lệnh cấp trên cho tổ quốc Palestine quá nhiều. Và vì hoàng cảnh đặc biệt nhóm quá khích Hamas đắc dụng để đối phó với sự tàn nhẩn của chánh quyền Do thái. Các nước trong khối Hồi giáo càng ngày càng hận Do Thái nhất là nước Iran. Các nước trong khối A rập chỉ có Ai cập và Jordan thừa nhận Do thái là một nước. Và do đó các nước Hồi giáo không thân thiện với Hoa Kỳ, nhóm quá khích hận Hoa Kỳ nên mới có vụ 9/11 và những vụ đánh phá các cơ sở của Hoa Kỳ ở ngoại quốc.

–        Dân Do Thái sống hồi họp trong cảnh tứ bề thọ địch. Du khách đến Do Thái cũng trong sự e dè đề phòng. Những điều này do chánh quyền Do Thái quá cứng rắn không biết nhượng bộ để có hòa bình, có yên bình, nhất là đối với phe bảo thủ phe diều hâu mà đại diện là thủ tướng Netanyahu

Tại sao đang ra tranh cử nhiệm kỳ hai mà Barack Obama can đảm đụng chạm đến nhóm tài phiệt Do thái ?

Thứ nhất. Barack Obama thực lòng muốn có hòa bình cho Palestine và Do Thái, mà muốn có hoà bình thì điều kiện tiên quyết và mấu chốt là phải trả lại đất đai của Palestine cho người Palestine có trước khi bị Do Thái chiếm trong cuộc chiến 6 ngảy năm 1967.

Thủ tướng Do Thái bảo nếu trả thì không an toàn cho nước Do Thái. Đó là điều ngụy biện  vì an toàn hay không an toàn là do chính sách đối ngoại nhất là với các nước láng giềng của Do Thái chứ không phải trả lại biên giới là mất an toàn. Hơn nữa Do Thái là nước giàu mạnh thì an toàn cũng phụ thuộc vào sự giàu mạnh.

Thứ hai, thật lòng không ưa thích nhóm tài phiệt khống chế nền chánh trị Mỹ nhất là khống chế  đa số các ông tổng thống. Trong lúc khủng hoảng kinh tế nền tài chánh bị suy sụp , tổng thống Obama cố tình hạ bớt số lương của các người điều khiển các nhà bank các cơ sở tài chánh lớn, lương lâu nay của mỗi người hàng năm từ 10 đến 100 triệu, một thứ lương quá vô lý ( có một nhà bank lãnh mượn nơi chánh phủ 700 triệu liền chia cho giám đốc nhân viên mỗi người ít nhất 1 triệu , tổng cộng hết 500 triệu ! Nhờ sự suy thoái kinh tế nhờ thái độ cứng rẳn của tổng thống Obama người dân thường mới thấy rõ được mặt trái, nơi hậu trường của đám tài phiệt )

Cuộc tranh cử tổng thống vừa rồi người ta mới thấy Barack Obama không nhờ tiền của chánh phủ không cần tiền của đám tài phiệt mà nhờ vào sự đóng góp của 5 triệu người đa số là lớp thanh niên kẻ ít người nhiều, có người chỉ góp cho vài chục đô la.

Thứ ba, từ lâu cả khối Ả rập chỉ có nước Do Thái là nước thật sự có dân chủ, một nền dân chủ trưởng thành có thể làm gương mẫu, làm bài học cho những nước khác, nên Mỹ rất cần có Do Thái. Nhưng  “cách mạng hoa lài”, một mùa Xuân của Arập đã đưa nước Ai Cập và nước Tunisia và một số  nước khác nữa sẽ trở thành nước dân chủ. Dó đó sự cưng chiều nước Do Thái,  nhất là với một ông tổng thống của đảng Dân chủ, cũng có phần giảm sút.

Thứ tư, tổng thống Obama thấy rõ muốn chiến thắng giặc khủng bố, một mặt phải tích cực tiêu diệt đám cầm đầu các nhóm khủng bố chính, một mặt phải làm sao xoa dịu các mối hận thù của người A rập với dân tộc Do Thái,  mà cụ thể là chấm dứt sự tranh chấp của Do thái với Palestine đã kéo dài suốt 44 năm nay. Mà muốn chấm dứt sự xung đột kinh niên đó trước hết phải thừa nhận có nước Palestine, một quốc gia đúng với nghĩa của quốc tế công pháp.

Đó là những ý lớn của của Barack Obama, một tổng thống tài ba tuyệt vời cuả dân tộc Mỹ.

Nếu lần này chánh quyền Do Thái do thủ tướng diều hâu sặc mùi tài phiệt lãnh đạo, ông Benjamin Netanyahu, còn cao ngạo không chấp nhận ý kiến của tổng thống Barack Obama thì khó có dịp đem lại hòa bình cho Trung Đông. Benjamin Netanyahu cũng như đảng bảo thủ quá khích của ông,  phải thấy trước rằng hiện nay cứ 5 người Do Thái trong đó có 1 người gốc Palestine, và chừng vài chục năm nữa, qua một cuộc dân cử liệu người thuần Do Thái có đủ số phiếu để lãnh đạo quốc gia theo kiểu cao ngạo hay không ? Và ai bị ai đồng hóa. Những chánh khách Do thái phải thấy được điều đó để tính ngay từ bây giờ.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: