MỘNG TUYỀN VẤN ÐÁP SAO LỤC 287

MỘNG TUYỀN VẤN ÐÁP SAO LỤC 287

THINH QUANG

VẤN: Oâng Trường, San Jose: Tôi còn nhớ có đọc hai câu trong Tam Tự Kinh nói về các loại ngũ cốc,nhưng bây giờ thì quên hết. Xin bà cụ nhắc nhở hộ, đồng thời kể lại sự tích nếu có trong hai câu sau đây:
“ÐẠO LƯƠNG THÚC. MẠCH THỬ TẮC.THỬ LỤC CỐC
NHÂN SỞ THỰC.
MÃ NGƯU DƯƠNG. KÊ KHUYỂN THỈ.THỬ LỤC SÚC.
NHÂN SỞ TỰ.

ÐÁP: Nghĩa từng chữ
ÐẠO: Lúa gạo noi chung
LƯƠNG: Một loại kê.
THÚC: Các loại đổ – nói chung.
MẠCH: Lúa mì. Lúa mạch.
THỬ: Lúc nếp.
TẮC: Lúa tẻ.
LỤC CỐC: Sáu loại lương thực.
THỰC: ĂN.
LỤC SÚC: Sáu loại súc vật là ngựa,bò,dê,gà,chó,lợn.
TỰ: Nuôi dưỡng.
Dịch nghĩa: Gạo,kê,đỗ,mì,nếp,tẻ là sáu loại lương thực mà con người dùng làm thức ăn để nuôi sống mình.
Ngực,bò,dê,gà,chó lợn là sáu loại súc vậtmà con người nuôi dưỡng.
Sự tích:
“Thời kỳ Thần Nông,Hoàng Ðế,có người tên là Hậu Tắc,đã dạy dân canh tác, nhờ vậy con người biết cày cấy làm ruộng đồng,nương rẫy…Lúc bấy giờ chỉ có được năm loại ngũ cốc,chưa được sáu.. Ðến đời nhà Ðường,vua Thái Tôn niên hiệu Tường Phù,đã sai sứ thần đến nước Chiêm Thành,tức nước Champ (hiện là một tộc trong số các dân tộc thiểu số của Việt Nam) xin được một loại giống lúa mang về tính ra đủ sáu loại. Loại lúa này có nhiều chất dính,gọi là “niêm cốc” tức gạo nếp nấu xôi ăn hoặc để cắt rượu,
Tổ tiên ta học biết cách chăn nuôi trước tiên, sau đó học nghề cày cấy. Ngày xưa khi chưa biết chăn nuôi hàng ngày chỉ lên rừng săn bắn tìm mồi, nên chỉ đủ ăn .Sau này biết được vì dần dà trí óc theo thời gian khai hóa biết cách lùa chúng vào hang động hoặc dùng cây rào ngăn không cho chúng chạy thoát ra ngoài nên có đầy đủ thịt ăn quanh năm được dư dả. Nhờ sự chăn nuôi nên súc vật quen dần với loài người nên thuần tính, không còn hung dữ nữa. Chó không còn cắn, dê không còn đuổi theo báng đổi người v.v…
Lúc bấy giờ tổ tiên ta nhận thấy có những súc vật thích ăn các loại hạt cây hay cả các loại cây có hạt, nên tìm các loại giống này mang về cho thú vật ăn. Thú vật ăn không hết hạt, hạt lại đâm mầm mọc thành cây đơm hoa kết trái, nhờ vậy mà con người mới biết trồng tỉa kiếm hạt vừa để dành ăn vừa để nuôi súc vật. Con người biết canh tác cũng từ ngày ấy.…

Trước thời kỳ Tam hoàng ,con người chưa biết ăn chín, tất cả đều ăn sống nuốt tươi. Khi đến thời đại Tam hoàng – sau cuộc cách mạng lửa – có ông Hiên Viên dạy dân hấp gạo thành cơm, nấu gạo thành cháo. Còn ông Phục Hy chỉ cách lấy cây thành chày, đào đất thành cối dùng để giả gạo. Về sau, có người tên “Ung” làm ra cối bằng đá. Có sực tích lại bảo làm cối bằng đá là do ông Lỗ Ban đời Chu làm ra, nhưng lại có tích làm cối bằng đá chính là Ðỗ Dự cũng một thời đại…
Có danh từ “Táo” chỉ về cái “bếp” nấu cơm do Toại Nhân thị chế. Ðầu tiên ông đã dạy dân khoan cây lấy lửa và xếp đá thành bếp để nấu ăn. Ðến đời vua Nghiêu có viên quan tên là Bá Ích dạy dân đào giếng lấy nước uống.
Ðến đời vua Thần Nông, day dân cày cấy trồng trọt. Lúc bấy giờ có viên quan tên là Túc Sa Thị đã dạy dân lấy nước biển làm thành muối để ăn v.v…
VẤN: Bà Nguyễn Huy, Orang County: Nghe nói củ cải có thể chữa được bệnh. Có đúng vậy không?
ÐÁP: Củ cải có chứa nhiều loại sinh tố như Vitamin A,B1,B2,C với hàm lượng khá cao. Ngoài ra còn có có các nguyên tố vi lượng rất cần cho cơ thể như canci, phôt pho, chất sắt, các loại đường,cũng như các loại men. Nó có tác dụng phòng chống bệnh ung thư. Theo Ðông y từ lâu đã coi củ cải tính bình,hơi mát,vị cay ngọt, vào 3 kinh tỳ vị và phế, tốt cho sự tiêu hóa v.v…
Còn tiếp
THINH QUANG

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: