BÀN VỀ CƯƠNG LĨNH CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ 11 VÀ CÓ HAY KHÔNG CHỦ NGHĨA TƯ BẢN.

BÀN VỀ CƯƠNG LĨNH CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TẠI ĐẠI HỘI  ĐẢNG LẦN THỨ 11 VÀ CÓ HAY KHÔNG CHỦ NGHĨA TƯ BẢN.

 Dân Chủ Tự Do
   Như chúng ta đã biết, cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam tại đại hội Đảng lần thứ 11 có tựa đề là: ” Cương lĩnh xây dưng đất nuớc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội “.
     Chỉ riêng tựa đề này thôi cũng đủ nói lên sự cẩu thả, sự sai lầm cơ bản về mặt bản chất, sự vô trách nhiệm và sự dốt nát của những người soạn thảo ra nội dung của cương lĩnh này. Đây là một sai lầm sơ đẳng không thể tha thứ được và chúng ta hãy cùng nhau để phân tích xem có đúng là như vậy hay không?
     Vậy thời kỳ quá độ ở Việt nam được Đảng cộng sản Việt nam định nghĩa như thế nào? Đó chính là: ” thời kỳ đưa nước Việt Nam từ một nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội mà không thông qua giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản “. Đây chính là sự vận dụng sáng tạo luận điểm của Lênin. Bởi Lênin cho rằng, đối với một nước nửa phong kiến, nửa thuộc địa một khi khi giai cấp vô sản đã giành được chính quyền thì dưới sự giúp của các nước xã hội chủ nghĩa anh em có thể tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội mà không phải trải qua giai đoạn phát triển chủ nghĩa tư bản. Vậy thì chúng ta hãy thử phân tích xem có đúng là Việt nam bỏ qua giai đoạn phát triển chủ nghĩa tư bản hay không.
     Theo lý luận của chủ nghĩa Mác, loài người từ từ phát triển theo các phương thức sản xuất khác nhau từ thấp cho đến cao. Đầu tiên là phương thức nô lệ, kế đến là phong kiến, tiếp theo là tư bản, sau đó là phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa và  chủ nghĩa cộng sản.
   Theo Mác thì phương thức sản xuất có hai yếu tố, đó là lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Lưc lượng sản xuất biểu hiện trình độ quản lý, trình độ khoa học và kỹ thuật, trình độ công nghệ của quá trình sản xuất. Còn quan hệ sản xuất biểu hiện quan hệ giữa người và người trong quá trình sản xuất, trong đó quan hệ sản xuất quyết định bản chất của phương thức sản xuất. 
    Vậy thì phương thức tư bản chủ nghĩ ở đây là như thế nào? Đó chính là về mặt lực lượng sản xuất thì có trình độ quản lý tiên tiến, có khoa học, kỹ thuật và công nghệ hiện đại nhưng về mặt quan hệ sản xuất thì là quan hệ người bóc lột người, là xã hội người bóc lột người. Đó chính là những nước như nước Mỹ, nuớc Anh, nuớc Nhật v v….và nhiều nước tư bản phát triển khác trên phạm vi toàn thế giới.
    Mác phân tích, dưới chế độ tư bản người công nhân phải đi làm thuê, phải bán sức lao động cho giới chủ, giới chủ trả lương không theo giá trị của sức lao động mà luôn thấp hơn giá trị đó, tức là theo giá cả của thị trường. Điều đó có nghĩa là sức lao động của người công nhân đã trở thành hàng hoá và ở đâu sức lao động bị coi là hàng hoá thì ở đó có hiện tượng người bóc lột người, bản chất xã hội và phương thức sản xuất của nó là mang bản chất bóc lột.
   Ví dụ như trường hợp của giáo sư Ngô Bảo Châu. Ở bên Mỹ người ta trả ông 10.000 USD/ tháng, nhưng khi về Việt nam, người ta chỉ trả cho ông mức lương có 700 USD / tháng, tức là ông được trả theo cái giá của thị trường lao động Việt nam mà ở đây ta gọi là giá cả. Đương nhiên là ông đã bị bóc lột khi mà giá trị của ông đáng giá là 10.000 USD một tháng lận.
    Như vậy là tôi đã phân tích một cách khá khái quát một số luận điểm rất cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin. Vậy ta thử xem ở Việt nam có cái cảnh người bóc lột người dưới cái nhìn của chủ nghĩa Mác – Lênin hay không nhé. Xin thưa là có, ở Việt Nam ta có cảnh người bóc lột người và bản chất của xã hội Việt Nam là bóc lột. Sau đây, trên quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin tôi sẽ phân tích thật rõ cho các bạn thấy.
     Ở Việt nam ta muốn được đi làm việc đều phải ký hợp đồng và hợp đồng  lao động trong cơ chế thị trường chính một hình thức mua bán, một đặc trưng của chủ nghĩa tư bản, có sự trả giá và mặc cả giữa đôi bên. Như vậy, rõ ràng là sức lao động của người công nhân đã trở thành hàng hoá. Đối với khối doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam, khối này biểu hiện bản chất của chủ nghĩa tư bản, bản chất của nó chính là sự bóc lột thì rất là đúng. Nhưng đối với khối doanh nghiệp nhà nước thì lương còn được trả thấp hơn cả khối doanh nghiệp tư nhân nữa và rõ ràng rằng khối doanh nghiệp nhà nước còn bóc lột người lao động thậm tệ hơn cả khối doanh nghiệp tư nhân nữa.
    Như vậy, bản chất phương thức sản xuất của ta là bản chất bóc lột và xã hội chúng ta là xã hội tư bản, rõ ràng rằng Việt nam chúng ta đã quay lại con đường phát triển chủ nghĩa tư bản chứ không phải như tựa đề của cương lĩnh là “quá độ lên chủ nghĩa xã hội”.
    Đến đây mà nói thì quả thực cương lĩnh của Đảng được viết một cách vô cùng cẩu thả và vô cùng bừa bãi, có cảm giác như người viết không có biết một chút gì về chủ nghĩa Mác – Lê nin cả. Còn việc chúng ta nói chúng ta công hữu về mặt tư liệu sản xuất tức là có sự tồn tại của các doanh nghiệp nhà nước để nói rằng nhà nuớc ta là nhà nước xã hội chủ nghĩa thì càng sai nữa. Bởi vì, công hữu về mặt tư liệu sản xuất chỉ đánh giá về mặt trình độ quản lý và tổ chức sản xuất mà thôi, nó không quyết định bản chất của phương thức sản xuất, tức bản chất của chế độ.
     Trước đây chúng ta đã áp dụng mô hình hợp tác xã, bản chất của nó cũng giống như chế độ công hữu về mặt tư liệu sản xuất, tức là ” cha chung không ai khóc ” và như chúng ta đã thấy, hậu quả của nó thật tang thương. Do vậy việc chúng ta áp đặt một chế độ công hữu về mặt tư liệu sản xuất ở nước ta thì hồi kết nó cũng như vậy mà thôi, bởi vì trình độ tổ chức và quản lý trong sản xuất của chúng ta còn yếu kém quá nhiều so với các nước tư bản tiên tiến.
    Tôi rất buồn vì ngay cả trình độ ABC của chủ nghĩa Mác – Lê nin mà Đảng ta không có ai nắm vững cả. Được trình lên trình xuống với sự đóng góp ý kiến của hơn 3 triệu Đảng viên mà cũng chẳng có ai phát hiện được sự vô lý này cả.
     Ngoài ra còn phải kể những câu này nữa: “phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ” hay ” phấn đấu xây dưng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa ” thì quả thực là nó mập mờ và không rõ ràng. Chẳng nhẽ nếu không định hướng được lên chủ nghĩa xã hội thì phải phát triển theo con đường của chủ nghĩa tư bản hay sao, vì thế giới duy nhất cũng chỉ có hai con đường mà thôi. 
    Chính vì cương lĩnh của Đảng đã viết sai hoàn toàn về mặt lý luận cơ bản nên đường lối cũng không nhất quán và lúng túng. Ví dụ như việc quản lý các doanh nghiệp nhà nuớc thì như thế nào? có để nó tồn tại hay không? bởi vì như Vinashin là một ví dụ, đó là một sự phá hoại đất nước vô cùng nghiêm trọng.
    Do chúng ta đang xây dựng và phát triển chủ nghĩa tư bản ở nước ta cho nên việc áp dụng mô hình xã hội chủ nghĩa ở nước ta là không còn phù hợp nữa. Vì thế, chúng ta phải thay đổi toàn bộ nguyên lý và lý luận về các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội sao cho phù hợp với tình hình thực tế.
    Thay cho lời kết, tôi thấy luận điểm của Lênin thật là hay, đến khi các nước xã hội chủ nghĩa anh em chạy mất dép thì Việt nam không còn con đường nào khác là phải phát triển chủ nghĩa tư bản theo đúng tuần tự tiến trình lịch sử của xã hội loài người.
    
   Bài viết này hoàn toàn dựa trên cơ sở và nền tảng của chủ nghĩa Mác-Lênin. Độ chính xác và tính khoa học là 100%. Nó đập tan sự lý luận nửa vời và mất căn bản của cương lĩnh đảng cộng sản Việt nam và làm đảo lộn toàn bộ hệ thống tư duy của đảng.
    Tôi mong rằng bài viết này sẽ được đăng công khai và đến tay mọi người đặc biệt là giới trí thức. Tôi cũng mong rằng đài BBC tiếng Việt sẽ đang tải bài viết này.Nó sẽ là mũi tên đâm trúng tim đen của kẻ thù, làm suy yếu sức mạnh của chúng, tạo điều kiện cho chúng ta có thời cơ xây dựng một xã hội dân chủ và tự do.
   Đối với những người đã nghiên cứu sâu về chủ nghĩa Mác-Lênin thì nhận thức không khó. Họ sẽ hiểu được ngay tác dụng to lớn của bài viết này, hiểu được sức công phá của nó.
   Mong mấy anh tìm hiểu cho kỹ, cho mình biết được ý kiến và nhận xét của mấy anh và hồi âm cho mình nghe. Đây là đứa con tinh thần của mình đấy.

Comments
6 Responses to “BÀN VỀ CƯƠNG LĨNH CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ 11 VÀ CÓ HAY KHÔNG CHỦ NGHĨA TƯ BẢN.”
  1. lý luận mác lê nin đã có bề dày lịch sử hàng trăm năm
    muốn đánh đổ được thì không thể chỉ bằng một bài viết ngắn gọn như vậy được
    xã hội việt nam không phải là chế độ XHCN thế nhưng chủ nghĩa tư bản hiện nay cũng không phải là đỉnh cao nhất của xã hội con người
    ở chủ đề này tôi đã có bài viết trên trang triết học ở đó ậan có thể thấy mô hình xã hội mới mà tôi có ý định xây dựng

  2. Nông dân nói:

    Tác giả bài viết xem ra cung có kiên thức, có cập nhật thông tin nhưng tiếc cho một đời người, đến khi chết đi chẳng thấy lòng mình thanh thản. Vì suốt cuộc đời chỉ tìm sựng vô vọng là một kẻ chuyên phá hoại, chẳng thấy đâu là tin thần xây dựng. tuy nhiên cũng hoan nghên đã có sự tìm hiêu. Mặc dù chuyên phá hoại nhưng chắc rằng trong sâu thẩm đã thấy được một tương lai Việt Nam, một dân tộc rồi đây tiến bộ, văn minh sẽ là đích đến không xa nữa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng chỉ có mục tiêu vì giải phóng loài người, vì độc lập dân tộc, vì sự tiến bộ của CNXH Việt Nam.

  3. Kim Ngân nói:

    Cháu 20t,và có thể chưa biết nhiều,nhưng theo quan điểm khi tác giả viết bài này đã chỉ nhìn trên khía cạnh của 1 người đang bảo vệ ý kiến chỉ riêng cá nhân mình.Về việc “Hàng hóa sức lao động” maftacs giả đưa ra,cho cháu hỏi : Tại sao lại nói là sự bóc lột??…trong khi 1/giải quyết đc nguồn lao động dư thừa VN ,2/tìm kiếm nguồn thu nhập (tuy ko nhiều,nhưng chí ít thì giải quyết đc nhu cầu cuộc sống của người dân nghèo) , 3/ nói như tác giả,chả nhẽ hợp động tức là 1 cam kết cho việc bán sức lao động của người dân?sao tác giả ko nghĩ,nó là việc đảm bảo,cam kết để người lao động ko bị đối xử,ngược đãi ,và thậm chí bị lạm dụng khi xa phương cầu thực????

  4. hung nói:

    Tác giả bài viết đúng là có sự tìm tòi đấy, nhưng những lí lẽ đưa ra không đủ thuyết phục. Rồi cuối bài còn tự khẳng định lý luận của mình hoàn toàn đúng 100% nữa chứ! Đó chỉ là những lí cùn thôi, làm sao có thể làm lung lay được chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh! Tuy rằng có một bộ phận cán bộ Đảng viên theo chủ nghĩa cá nhân, nhưng Đảng CSVN luôn vì dân tộc, đất nước. Và trong quá trình lãnh đạo tất nhiên sẽ không tránh khỏi có những lúc phạm sai lầm nhưng không vì thế mà nhân dân Việt Nam lại tin vào những kẻ bên ngoài chuyên phá hoại công kích Đảng…

  5. Các Mác nói:

    một người chẳng hiểu gì về “điện” mà thích làm thợ điện.

  6. Trần Bình Minh nói:

    Cuộc đời mãi là màu xanh còn lý thuyết luôn là cái tìm cách giải thích các vận động của cuộc đời thôi! Lý luận Mác Lê cũng phải thay đổi và nó đã thay đổi nhiều lắm rồi nhưng anh NL vẫn cứ bám vào các luận cứ xưa cũ để phục vụ cho ý đồ riêng của mình là không thỏa đáng. Việc tiến lên CNXH không qua phát triển TBCN không có nghĩa là không cần nền tảng lực lượng sản xuất TBCN.Cái lực lượng ấy như ciment, đá gạch, sắt thép để xây nên ngôi nhà. Còn ngôi nhà ấy thế nào, phục vụ cho ai, để ở, để kinh doanh hay lảm đồn bót là do cái bản vẽ thiết kế. Cái đó người ta gọi là định hướng XHCN. Rõ ràng như bạn ở trên đã comment, CNTB không phải là cái tuyệt hảo, mà còn là nguồn gốc của chiến tranh, hận thù.giai cấp… nên trong lúc tích gộp phát triển lực lượng SX, ta khôn khéo không cho CNTB phát triễn một cách tự nhiên như ở các nước khác mà định hướng xây dựng mối quan hệ xã hội theo CNXH. Vì sao ư? Vì không ai chối bỏ được tính nhân bản của CNXH. Những tồn tại xấu xa đang và sẽ xảy ra trên đường đi không là bản chất của chế độ. Nó sẽ mất đi, bị cuốn đi theo bước tiến lên của xã hội loài người.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: