Chữ Tâm Truyện ngắn Nguyễn Quang

Chữ Tâm
Truyện ngắn

Nguyễn Quang

Bên kia sông có gì, chắc là có nhiều khe suối… còn bên kia núi mỗi ngày cháu bé Nương đều leo trèo nên không phải trả lời. Và cuối dòng sông là biển nghe nói có nhiều bến bờ cả thuyền nhấp nhô nữa. Làng của em ở bên này dòng sông, khi qua khỏi con nước ấy với lắm lời đồn sẽ có bao niềm vui, nhất là vào những lần họp mặt của chợ Phiên thật náo nhiệt với những trò ‘tham tiền cột mỡ lắm anh leo’.

Nay đâu đây những viên đạn nổ tắc đùng từ xa xa của nghĩa quân như những phát súng bắn chim, song cũng là tiếng lành báo cho mọi người quanh vùng biết họ hãy yên tâm lo chăm chú sinh hoạt làm ăn, cuộc sống thanh bình. Nhưng chiến tranh nhanh chóng đổ ụp xuống trên vùng quê có chợ Phước Lộc này với cảnh ban ngày Quốc gia, ban đêm Việt cộng bò về tuyên truyền, gom thu tiền bạc, tuyển mộ lính hoặc khủng bố bắt người ra bưng gọi là lên núi và người dân luôn ám ảnh tiếng cắc cù như âm thanh của sự khủng bố có sự ám hại hù dọa gì đây của du kích nằm vùng.
Vùng Phước Lộc là rừng ruộng mía đường bạt ngàn nhờ phù sa của con sông lớn nơi đây mỗi năm qua mùa nước lũ và để lại những lớp bùn non màu mỡ, người dân như luôn cảm ơn Trời Đất, chỉ riêng những năm Thìn ai cũng thầm khấn vái ‘xin ngài Rồng mang ít nước lại đây thôi’, nhưng lâu lâu có những trận bão lụt lớn vào năm Thìn nên dân làng chân chất lại càng tin hơn về những năm Thìn sẽ lụt lớn.

Người dân bắt đầu quen dần với những từ chiến tranh cùng với sự vắng dần của thanh niên trong làng, kẻ chạy núi hoặc bị bắt đi dân công cho phe miền Bắc, người trúng tuổi quân dịch phải vào quân đội miền Nam. Những giấy báo tử, những chiếc quan tài được đưa về chôn cất tại địa phương trong buổi đầu chiến tranh rất long trọng… cho đến khi thật nhiều người ra đi không về với đoàn quân góa bụa còn rất trẻ tại hậu phương, nhất là về sau trong các trại định cư.

Nương bây giờ đã mười bảy tuổi, trong một đám cưới diễn ra vội vã với một thanh niên trong làng để chàng lên đường nhập ngủ, thế là một tuần lễ làm dâu nhà chồng và sống trọn vẹn với người chồng ở thời điểm đẹp nhất của tuổi thanh xuân, người lính trẻ để lại giọt máu trong nàng, cũng từ ngày lên đường sau vài lần trở lại, người cha non trẻ ấy không bao giờ trở về, ngoài một giấy báo tử và số tiền tử tuất, hai mẹ con lấy số tiền đó và tiêu dần trong chiến tranh.

Như bao người góa bụa non trẻ trong thời chiến, giữa tiếng bom rơi, lên hầm rồi xuống hố chạy trốn pháo kích liên tục, trai tráng không còn ngoài những người đàn ông xấp xỉ tuổi năm mươi trở lên. Câu chuyện những người phụ nữ dựa vào một người đàn ông cao niên nào đó trong các khu định cư để làm nơi nương tựa trở nên bình thường. Từ người láng giềng gọi bằng chú, ông giáo làng ngày nào trở nên quen thuộc với hai mẹ con nàng. Nương không dám gọi là tình yêu nhưng có cái gì vượt hơn tình cảm bình thường, cả ông thầy giáo cũng vậy, ông cảm thấy sức sống trong con người ông trỗi dậy mãnh liệt khi gần Nương. Nhưng như có một cái gì đó ngăn ông dừng lại.

Với người chồng trẻ, nàng đã trao hết, dồn dập, vội vã cho đủ vào trăm năm đến bạc đầu như nhỡ rồi ra vụt tắt ở đây. Chiến tranh là vậy, chàng sắp ra chiến trường và không biết có khi con chim ấy bay đi luôn mãi trong bầu trời hủy diệt. Chiến tranh chỉ là những gì còn lại sau khi ngưng tiếng súng thường gồm tro tàn đổ nát… Sự quấn quít bên nhau có nụ cười nhưng luôn hòa trong nước mắt kể cả với chàng trai trẻ cũng cùng tâm trạng như vậy. Không có tuần trăng mật ở một quần đảo thần tiên nào đó như trong một khách sạn ở Galapagos chẳng hạn, nhưng trong căn phòng nhỏ của gia đình nơi thôn dã này, cả hai đều cho nhau những gì là lần đầu….Có máu và nước mắt trong trận chiến nhỏ và chuẩn bị cho máu và nước mắt trong các trận lớn hơn nó vượt khỏi tầm tay con người cho đến khi vụt biến tất cả.

Bây giờ với người đàn ông khả kính này, ông không nói với Nương về tình yêu, nhưng rất thỏa mãn cho nàng những nhu cầu, nó không phải là tình yêu nhưng những ngứa ngáy, co giựt đòi hỏi của cơ thể, nó không phải hạnh phúc vì nàng đang mất chồng trong đau khổ, nhưng nó mang lại cho nàng những cảm giác khoái lạc thật sự, một thân xác của người phụ nữ mà đúng hơn mới là thiếu nữ như nàng hay cho bất cứ phụ nữ ở mọi lứa tuổi cũng cần được vuốt ve chiều chuộng, nó là như vậy, dù có người máy cũng không thể thay thế vai trò này. Nó không phải sự hồi họp dồn dập của con tim nhưng là khỏa lấp chỗ trống của tâm thất trái và phải về tinh thần. Người cao tuổi này luôn để lại trong Nương ấn tượng, Ông ta biết ‘uống thức ăn và ăn thức uống’…

Nhưng rồi chiến tranh dù có học được bao nhiêu bài học về sự trầm tĩnh để chiến thắng và vượt qua sợ hãi gấp mấy lần đi nữa, những hình ảnh vẫn còn ghi lại truyền đi khắp thế giới trong chiến tranh Việt Nam, đó là những người cha, bà mẹ bồng bế con chạy trốn trong nhớn nhác. Những hình ảnh bao lâu nhân loại còn hận thù sẽ mãi mãi còn xảy ra và sẽ không bao giờ chấm dứt vì khởi thủy Thượng đế đã dạy cho con người biết yêu và hãy ghét, nhưng vốn con người ngả về cái ghét để được yêu, nên đến muôn muôn đời chiến tranh vẫn tồn tại và hòa bình chỉ cái nguyên cớ cho chiến tranh.

Rồi cũng có một ngày hòa bình sau những ngày chiến tranh, nhưng mọi thứ vẫn ghi đậm lại trong ký ức mỗi nạn nhân chiến tranh, những ngôi nhà tranh trên khắp các xóm làng miền Trung Việt Nam hầu như bị đốt cháy hoàn toàn. Những hình chụp hay các đoạn phim ngắn còn ghi lại hình ảnh của binh sĩ bên này hoặc bên kia cầm đuốc đốt nhà của thường dân, hay bom napalm bốc cháy làng mạc vì họ bị kết tội là theo phe miền Bắc hay miền Nam. Tại Xã Phước Lộc, thuộc miền Trung Việt Nam, người ta chứng kiến những thường dân già trẻ, nhiều phụ nữ và con cái họ nằm chết bên nhau thành hàng dài hai bên là những đám mía loang lổ những vết đạn trên các thân cây đã gãy đổ. Theo lời kể trong một cuộc hành quân của lực lượng Đồng Minh Đại Hàn, họ đã tập trung dân làng lại và tạo sự cảm thông giữa người dân và các lực lượng nước ngoài đến đây để bảo vệ chế độ tự do. Các công dân thì sợ hãi vì ngôn ngữ bất đồng, họ đã không tin, cho dù các Sĩ Quan Hàn Quốc ra dấu không có chuyện chặt đầu, cắt cổ, bắn giết… Người dân luôn ám ảnh chắc chắn thế nào cũng có người bị mang ra bắn để làm gương vì hằng đêm họ thường xuyên bị phe miền Bắc tuyên truyền ‘Đại Hàn là ác lắm’… Trong lúc đó, có một bô lão nhờ biết chữ Nho đã đứng ra viết mấy dòng trong đó có chữ Tâm, thế là viên sĩ quan Hàn Quốc đọc được trong sự hoan hỷ cho mọi người ra về…
Nhưng vừa quay lại một du kích địa phương đã dùng súng giấu trong người bắn chết ngay một binh sĩ Hàn Quốc… Bi thảm thay lúc đó mọi người hoảng hốt, chạy tán loạn và trong sự phẫn nộ rượt theo du kích quân, họ đã nã súng cho hả giận vào toàn bộ số dân lành trong làng vừa mới ngồi họp mặt.
Ông lão đứng ra có mấy lời chữ Hán, chính là Ông giáo làng may mắn còn sống sót, nhưng khi đất nước gọi là thống nhất, phe miền Bắc trước thắng lợi đã mang ông lão ra xử trảm vì cái tội làm tay sai cho Hàn Quốc.

Những người cộng sản trong chiến thắng đã mang ông ra và lột da từ từ, thẻo từng miếng thịt, dùng thanh sắt đun nóng dí vào nhiều nơi, trong đó có đầu dương vật… Nương và đứa con trai duy nhất của nàng với người chồng đã hy sinh để bảo vệ vệ miền Nam Tự Do, nàng chứng kiến trong ràn rụa nước mắt nhưng nàng biết chịu đựng, Nương quan sát trong số những người đàn ông đang hành lễ tế Hồ thật tàn nhẫn kia, có một du kích nay đã ngoài ba mươi là ai: Ôi chính hắn là người cũng trong làng và đã từng dòm ngó muốn chiếm đoạt nàng lúc gia đình nàng còn sinh sống nơi vùng quê trên núi, phải nói nàng có một sắc đẹp tự nhiên thật tuyệt vời…
Quê xứ nàng có Đình Làng và Ngôi Chùa nho nhỏ, thỉnh thoảng có khi Nương ra tỉnh lỵ và chứng kiến trên tháp cao các Nhà thờ có người đàn ông Do Thái bị đóng đinh, gọi là Đấng Cứu Thế, treo chết trên đó… Giờ đây với hình ảnh người Thầy giáo từng viết Chữ Tâm bị trói chặt nơi cây cột nhà trước sân và bị tuốc da, nướng thịt cho đến chết ngay tại quê hương với cái tên Phước Lộc. Đúng là Ông đã Thọ, dù có lẽ không được lộc bao nhiêu, nhưng cái Phúc mà Ông gieo đã không gặp Phước trên quê hương mình.

Nguyễn Quang

 

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: