Thơ 5 Chữ chùm 1 và 2 – thơ Lu Hà

Thơ 5 Chữ chùm 1

Ngày Khai Trường

Sáng nay còn ngái ngủ

Tiếc giấc mơ nưả chừng

Bỗng có người hối hả

Dậy! dậy! ngày khai trường

Ngày khai trường cuả ai?

Đã ngót sáu mươi rồi

Lại còn bắt đi học

Bao giờ thì mới thôi …

Rõ thật là dớ dẩn

Ngày khai trường cuả con

Qua một năm tuyển chọn

Kỳ này lên lớp năm

À thì ra thằng út

Kỳ vọng cuả gia đình

Vội mở choàng đôi mắt

Ngoài trời thu hẳn xanh

Hai cha con tới nơi

Không còn chỗ để ngồi

Thôi thì đứng coi vậy

Vi vu hồn thơ bay

Cô giáo đến chào hỏi

Tươi cười lại dắt tay

Vào chỗ ngồi ngay ngắn

Mắt to tròn thơ ngây

Tự thấy mình xao xuyến

Nhớ thuở còn ấu thơ

Ông nội dắt đi học

Một miền quê xa xưa

Ôi, nưả vòng trái đất

Cảnh trí chẳng giống nhau

Cuộc đời sao trôi nổi

Tiếng sóng lòng lao xao

Hý hoáy viết bài thơ

Ngậm ngùi bao xót xa

Hồn bay về cố quận

Cuộc đời như sương pha

Ngày khai trường năm nay

Một miền quê xa xôi

Bao mảnh đời thất học

Lam lũ vàng thu bay..

10 giờ sáng 14.9.2010 Lu Hà

Muà Xuân Đã Đến

hoạ thơ Huệ Thu

Sáng nay vưà mở cưả

Le lói chẳng kịp che

Nắng vàng trôi dưới khe

Đàn cá đuà xuân mới

Con nai vàng thủng thẳng

Nó đang ngẫm nghĩ gì

Ngơ ngác rồi lại đi

Tôi làm sao giữ được

Tôi băn khoăn nhìn nó

Thương! Thương quá đi thôi

Khoé mắt thấy bùi ngùi

Nai đi tìm cha mẹ ?

Hoa đào đã nở rộ

Bầu trời mây lên cao

Tâm hồn tôi lao xao

Một muà xuân hy vọng….

Con chim líu lô hót

Bỗng ngưng trời sắp mưa

Tôi có mấy vần thơ

Mà vẫn chưa kịp hái

Tiếng chuông chuà ngân vang

Đà Lạt lòng mênh mông…

8.11.2009 Lu Hà

Nỗi Đau Muôn Thuở

Hỡi cô gái dân tộc

Giưã phố phường xôn sao

Chiêng cồng xua đuổi quỷ

Chèo tường vào dâng hoa

Lũ chúng đuổi bắt em

Cả một bầy công an

Ăn lương theo lệnh chủ

Chà đạp lên nhân quyền

Vì sao chúng bắt em ?

Kẻ nào nỡ nhẫn tâm

Dâng hoa xin cầu Chuá

Tội em là giáo dân

Tàu xe về Thủ Đô

Đoàn kết với Thái Hà

Hiệp thông Toà Khâm Sứ

Ôm chân Mẹ sầu bi

Xinh tươi như hoa rừng

Đẹp như vầng trăng vàng

Kính Chuá và yêu nước

Tấm lòng em sáng trong

Hỡi cô gái Việt Nam

Như bao nhiêu người em

Miền xuôi và miền ngược

Chiụ đoạ đày gian nan

Em sinh ra ở đâu?

Trong vòng tay người Mẹ

Nơi bản làng ta đó

Tiếng suối ru ngọt ngào

Em đi về Thủ Đô

Chở nỗi buồn thương đau

Bao bà con dân tộc

Nắng sương  đồng bao la

Lũ cảnh sát dân phòng

Luà em con nai rừng

Vào vòng vây dã thú

Xót xa niềm đau thương

Trong ngoài như dầu sôi

Sấm sét trời mưa rơi

Ào ào như nước lũ

Đạp cánh cửa lương tri…

Hà nội trời còn mưa

Những em bé bơ vơ

Lang thang trên hè phố

Không cửa và không nhà

Cha mẹ em ở đâu?

Chen chúc dưới gậm cầu

Cầu bơ và cầu bất

Tấm thân gày xác xơ

Hay cha em đi tù

Mẹ em đi làm thuê

Anh trai trong băng đảng

Chị gái thì bán hoa..

Dòng sông hà buồn trôi

Bao cuộc đời rụng rơi

Đem phù sa rác rưởi

Chôn vùi ngoài biển khơi…

Đất nưóc này của ai?

Sao sinh em làm người

Nên đời em đau khổ

Như lá vàng thu rơi

Hôm nay toà Khâm Sứ

Hàng rào dây thép gai

Vết thương hằn thế kỷ

Chôn sâu trong cuộc đời

2008    Lu Hà

Ghét Sùi Bọt

Hãy kiêu hãnh ngẩng đầu

Được cộng sản gọi cho

Với danh từ “Phản Động ”

Danh tiếng để ngàn thu

Miệng lưỡi là không xương

Cú diều thích uốn cong

Tiểu nhân như cầm thú

Ghét nhau thật thảm thương

Rắn độc phun ra nọc

Cũng là lẽ tự nhiên

Cộng sản hay đắc chí

Vô luân thành bất nhân

Như Đức Phật Thích Ca

Trước ngàn năm khuyên ta

Chúng sinh đừng thọ nhận

Thói đời từ hư vô

Phản động chúng gọi ta

Từ tăm tối u mê

Điên cuồng say thù hận

Ghét cho sùi bọt ra

Tổng thống Thiệu đã nói

Đừng tin lời cộng sản

Hãy nhìn cộng sản làm

Để tìm ra chân tướng

Cộng sản hay vu cáo

Chúng thường hay bôi nhọ

Bới móc đời riêng tư

Xưa nay thường vẫn thế

Chân thành mà nghĩ vậy

Chẳng có gì cao siêu

Dành cho các bạn trẻ

Viết ra thành vần thơ

8 .5.2009  Lu Hà

Bến Bờ Giải Thoát

Ngày xưa có Đinh Hùng

Thơ thẩn những chiều hoang

Tìm gì trong nghiã điạ ?

Chôn linh hồn bi thương…

Thơ tặng Đỗ Đức Thu

Tởm lợm gái giang hồ

Chỉ có chàng Thế Lữ

Đêm gió gào hoang vu

Thế kỷ đã đi qua

Chán chường lẫn cay chua

Tình thù ! ôi nhân thế

Kinh hoàng bao giấc mơ

Nhất niệm đoá sen hoa

Nhất niệm cũng thành ma

Hồn thơ về thế tại

Chôn vùi đi thương đau

Hỉ sả là vô tư

Nuôi tâm tình thiết tha

Xoá đi bao oán hận

Giải thoát ngàn năm sau

Mở cánh cưả tự do

Thả uất hận trong đầu

Trang trải lên trang giấy

Nhẹ nhàng hồn về thu….

17.11.2009 Lu Hà

Thơ 5 Chữ Chùm 2

Làm Sao Xử Nổi

Cảm tác theo lời bình cuả LS Đinh Thạch Bích

Trần Lâm cựu chánh án

Cộng sản sẽ phải lùi

Bởi cách mạng hoa nhài

Vụ án thành khó xử…

Hà Vũ kiện thủ tướng

Chuyện hiếm ở Việt Nam

Một chế độ nhẫn tâm

Bán buôn hồn dân tộc.

Hai mươi bốn Điện Biên

Những tấm lòng nhân dân

Hoa chất đầy thềm cưả

Công an dày xéo chân.

Trung tá Nguyễn Văn Huệ

Ra lệnh tịch thu hoa

Ngày hai mốt tháng ba

Hoa tả tơi về bót.

Ngày hai bốn tháng ba

Vụ án càng dằng co

Độc tài không dám xử

Hoãn vào trong tháng tư…

28.3.2011 Lu Hà

Gọi Em Là Sao Mai

Tặng em Trần Khải Thanh Thuỷ

Có một người em gái

Sinh ra là khổ đau

Nơi quê hương nghèo đói

Mà lòng anh xót xa

Như một người Viễn Đông

Trên bờ biển yêu thương

Vì nhân quần hạnh phúc

Hoá thành sao soi đường

Lần đầu anh biết em

Trên hệ thống thông tin

Cuả văn minh nhân loại

Nhức nhối buồn tâm can

Ôi!Thương em biết bao

Như nhân loại bao la

Cuả người anh xa lạ

Trên hành tinh bơ vơ

Chúng vô cớ bắt em

Nhục hình đày đoạ em

Chỉ vì em dám viết

Thói manh tà gian dâm

Kẻ ngoan cố tội đồ

Laị được đưa tôn thờ

Như bao hàng thánh thiện

Uế xú để ngàn thu

Thơ văn và sách báo

Những cái loa tuyên truyền

Cuả một bầy ma quỷ

Đua nhau chèn ép em

Đã bao thập kỷ nay

Chúng cứ ngu dốt hoài

Nói ngang như cành bưá

Thuốc tím còn rưả tai?…

Chúng là kẻ ăn lương

Thân phận cũng thê lương

Hoá thân theo cầm thú

Nhai xương thưà vấn vương

Trí tuệ khó mở mang

Trên bước đường hành hương

Tới thiên đường Các Mác

Lạc chân xuống điạ đàng…

Chúng xót thương gì đâu

Giết chết hồn em yêu

Những gì cao quý nhất

Sằng sặc cười khi đau

Những ngón đòn cân não

Cho em tôi chết dần

Vì đồng lương chức tước

Huân chương và giấy khen

Chúng xúi dục dân cư

Chúng mua lũ côn đồ

Bao mưu sâu chước quỷ

Cắn xé váy đàn bà

Chúng rú lên rùng rợn

Trong thác loạn căm hờn

Gọi em làm phản động

Đấu tranh để sống còn

Hôm nay được biết em

Trên cõi đời trầm luân

Hư vô hay mộng ảo

Khóc em từ xa xăm

Tên em là quê hương

Tuổi em như dòng sông

Trần Khải ơi Thanh Thủy

Ngôi sao trời mênh mông!

7.5.2009 Lu Hà

Chúng Nó Lại Bắt Chị

Thơ theo  bài viết cuả Ms. Nguyễn Trung Tôn

Chúng nó lại bắt chị

Người phụ nữ mến thương

Đấu tranh đòi công lý

Cho dân nghèo quê hương

Chị là Hồ Bích Khương

Tên tuổi liền núi sông

Sống mãi trong tiềm thức

Con cháu hai bà Trưng

Thời đại đã sang trang

Chúng vẫn còn điên cuồng

Bám viú vào tư tưởng

Ôm chân thờ ngoại bang

Vì muốn sống hơn người

Dư dả kiếp tôi đòi

Bằng đất đai ruộng đất

Xương máu cuả giống nòi

Trưa muà thu trong xanh

Nghìn người tại thành Vinh

Tay nắm tay đoàn kết

Dân oan đi biểu tình

Đả đảo lũ cướp ngày

Cảnh tượng thật bi ai

Dân phòng cùng cảnh sát

Đàn áp bằng dùi cui

Tiếng la lối thất thanh

Trong hỗn loạn điêu linh

Điện thoại bỗng im bặt

Thoang thoảng mùi máu tanh !

14.9.2010 Lu Hà

Cháu Học Làm Thơ

A! bác Hồ phải gió

Bác mặc áo ka ki

Nghênh nghênh hai tai chuột

Phất phơ chòm râu dê.

Đầm đià sương Bắcpó

Kià cô Trưng lả lơi

Cùng trong hang hú hí

Sinh ra bầy đười ươi…

Trán bác gắn ngôi sao

Lê- Mao vòng kim cô

Để xăm soi cái bẹn

Mặn nồng ôi, thiết tha…

Đêm qua cháu nằm mơ

Bác gọi Trần Đăng Khoa

Hạt giống hồng chuyên chính

Tuyên truyền cho đảng ta.

Lại thêm chú Tố Hữu

Diệu – Viên là cóc cha

Dạy cháu học làm thơ

Chỉ ca ngợi đảng bác.

Chúng gọi là thần đồng

Nhân dân đến xem đông

Cả xóm làng hoan hỉ

Khoác ba lô lên đường

Cháu đi làm cách mạng

Noi theo bước cha ông

Ý đảng là tình thương

Theo Nga sô Trung cộng

Ưu tiên ra nước ngoài

Vào học trường Goki

Viết ra văn mắm thối

Cho thiên hạ ngửi hơi…

28.3.2011 Lu Hà

Băng Hình Hằn Thế Kỷ

Băng hình dân oan kiện

Người mẹ già tụt quần

Trước mặt tên công an

Đáng vào hàng con cháu

Nỗi căm hờn nào hơn?…

Như con chó cùng đường

Dồn dân đến chân tường

Tiếng thét hô đả đảo

Trước văn phòng trung ương

Đảng và nhà nước ơi

Chúng giết bao mạng người

Đốt nhà và cướp của

Hãy cứu dân đồng nai…

Người đàn bà dân tộc

Bế con cầm lá đơn

Chưỉ cán bộ tham nhũng

Cha bố thằng trưởng ban…

Mày liếm hết của bà

Bao nhiêu năm kiện cáo

Mày cướp cơm con bà

Ba hồn và bẩy viá…

Tiếng cô gái thét to

Bọn nó là thanh tra

Giờ phải gọi cho đúng

Nó thanh tra vú bà…

Một bà daỹ đành đạch

Báo chí hãy mở to

Cha bố thằng Vũ Chiến

Khắp phố phường xôn xao…

Lòng người như trái bom

Thuốc dồn nén bao năm

Từng đoàn người lũ lượt

Trước công quyền kêu oan

Xã hội như cơn điên

Sôi xục khắp ba miền

Dùi cui và chen lấn

Giải chiếu nằm xét đơn

Bàn tay nhỏ giơ lên

Cùng mẹ cha cuả em

Bị bắt về Cầu giấy

Hô đả đảo chính quyền

Hỡi tổ quốc non sông

Có bao giờ thế chăng

Từ bà Trưng bà Triệu

Bên vực sầu đại dương?…

Cảnh trời mưa thu bay

Bao nhiêu nỗi đắng cay

Những tấm thân tiều tụy

Cam chiụ kiếp đoạ đày

Cách mạng bảo đổi đời

Biến thú vật thành người

Cho người thành trâu ngưạ

Như sao trời đổi ngôi…

Hỡi những người công an

Nếu còn chút lương nhân

Hãy xin dừng tay lại

Roi quất theo bạo tàn

Cướp đất giưã ban ngày

Chúng hại hai con tôi

Giết người để bịt khẩu

Ôi! Ông chính quyền ơi…

Hết hình này qua đi

Thì ảnh khác laị đến

Như dòng đời buồn trôi

Diễn ra không ngừng nghỉ

Những lá đơn viết ra

Mỗi ngày như sao sa

Chất cao đầy như nuí

Pháp luật nào xét cho

Dân chủ và tự do

Chúng vẫn thường rêu rao

Gấp vạn lần tư sản

Còn ca đến bao giờ?…

2008 Lu Hà

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: