Khi nhà văn đồng hành cùng nhân quyền. Nguyễn Quang

Khi nhà văn đồng hành cùng nhân quyền.

Nguyễn Quang

Nhà văn sinh ra và lớn lên ở đâu? Xin thưa nhà văn sinh ra từ mỗi cái nôi của gia đình, từ lòng dân tộc và môi trường mình đang sống. Một câu hỏi khác nhà văn có cần được đào tạo không và trường nào dạy trở thành nhà văn…

Trước hết nhà văn cần phải học, ý thức này phải có từ truyền thống gia đình, không thể có có một Hàn Mạc Tử nếu Mẹ và các Chị Như Lễ, Như Nghĩa không làu thông các câu Kiều; không thể có một Đoạn Trường Vô Thanh nếu đã không nghiền ngẫm Đoạn Trường Tân Thanh và chính Cụ Nguyễn Du cũng vậy phải tóm thâu trọn các tác phẩm của tiền nhân mới có nàng Kiều. Như vậy nhà văn phải là người am tường các chân lý cổ xưa, các ‘old verities’ sẽ là nền tảng kiến thức làm nền để đi đường, ở Phương Tây vốn quen gọi muốn trở thành các triết gia, nhà văn phải là ‘Kant tử’, nghĩa là phải ‘chết’ trong Kant thật nhiều lần, điều đó nhắc nhở muốn viết một điều gì phải am tường các phương pháp, biết quan sát, kiểm nghiệm từ thường nghiệm đến kiến thức tiên thiên – connaisance a prori, mang tính phổ quát, nói theo Á Đông phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.

Trở lại với cái nôi đào tạo từ gia đình, không thể có hai thiên tài trong một gia đình, đó là câu nói truyền thống của Tây Phương mà ngay cả Á Đông như Việt Nam chỉ mong được giải Nobel chia hai cũng đã khó, nghĩa là mong được một nửa của một nửa, điều đó ám chỉ thiên tài xuất hiện khi chung quanh gồm những người tài! Không thể không có tấm lòng của người Mẹ khi gieo trồng những vần thơ từ tấm bé cho con trẻ cùng ý chí của người Cha, Ông Bà Nội Ngoại, các Cô Dì… Chính nơi đây mới dạy cho các nhà văn sự tinh tế của cuộc đời ‘Mắm ngon không lại vì là mắm, nhưng bởi vì mắm có hương vị riêng của mắm, cảm ơn người đã cho con biết một tí chanh…’

Như vậy gia đình chính là nơi hun đúc nên nhân cách của nhà văn đầu tiên sau đó đến học đường từ bậc tiểu học đến trung học và may mắn cho những ai được trải qua đại học sẽ giúp cho các bạn hệ thống kiến thức vững vàng hơn, chỉ cần đọc bài văn của các bậc học khác nhau …chúng ta sẽ thấy sự khác biệt từ cách hành văn, cấu trúc câu… Nhưng bước ra khỏi giảng đường đại học kể cả các trường dạy viết văn vẫn chưa thể trở thành nhà văn…

Vậy khi nào chúng ta trở thành nhà văn ? Xin thưa đó là khi trong chính những xung đột bên trong – conflict itself,  và từ đó tôi muốn viết lên. Chính Nó rồi vậy! Đó là lúc tôi bắt đầu vươn lên với chính mình bằng trái tim không còn yên giấc với giáo điều… Như vậy viết văn mang một sứ mệnh cao cả từ những kiến thức tôi thụ bẫm đến nhận thức và phải thật can đảm để viết lên sự thật cùng mở đường để tìm những giải pháp cho xã hội. Tầm vóc của nhà văn sẽ được khẳng định không chỉ phê phán những tệ nạn xã hội nhưng là mở ra con đường tìm lối thoát cho nhân loại. Nhà văn trở thành trụ cột chống đỡ cho con người vì nơi đó không phải tiếng nói để tìm quyền lực nhưng mang lại những giá trị tinh thần, tiếng nói lương tâm sâu thẳm nhất mà nhà văn trong sự dấn thân, tham phần vào cuộc sống của những người bất hạnh mà lòng thốt lên!

Viết văn không phải là một cái nghề như hiện nay theo quan niệm của một số người, nếu nói là nghề thời gọi đó là một cái nghiệp đúng hơn. Vốn từ truyền thống ‘Văn dĩ tải đạo’. Đạo là đường đi là sự thật nên dù trong bất cứ trường hợp nghiệt ngã nào nhà văn cũng phải giữ sự thanh sạch từ bên trong tâm hồn. Tâm có sáng ‘lòng có đầy thì miệng lưỡi mới nói lên’. Do vậy sẽ rất khó có những nhà văn chân chính vĩ đại với các dân tộc. Không phải ngâm nga vài ba câu vè đã gọi là thi sĩ, in một vài cuốn sách gọi là nhà văn. Viết lên một vài câu thơ, ghi vài trang chuyện cổ tích đó chỉ là công việc của một thư ký tòa án, khá hơn sẽ là nhà nghiên cứu, làm việc đến nơi đến chốn hiểu biết rộng gọi là học giả. Sau những biến cố đau thương của Việt Nam hay bất cứ dân tộc nào trong lịch sử đều xuất hiện những Hồi ký và động viên an ủi nhau gọi là thi sĩ, nhà văn…Xin chúc mừng những ai đã để lại những giá trị cùng kinh nghiệm cho các thế hệ mai sau nhưng đó không phải là nhà văn. Chúng ta mới chỉ làm công việc ghi chép nhật ký thường ngày!

Đặc biệt ở Việt Nam sau chiến tranh xuất hiện các ‘nhà thơ’ kiêm ‘nhà văn’ thật là quá tài ! quá giỏi! dù đó không thật nhưng nó nói lên tiếng nấc đau thương của một dân tộc trong chiến tranh và cả khi hòa bình. Quả là trên đất nước Giao Chỉ chuyện gì cũng có thể xảy ra, ngay trong nước còn có chuyện Đại hội các Nhà văn, thật là trọng đại cho dân Giao Chỉ khi có nhiều ‘lương tri thức tỉnh’ vì đã được gọi là nhà văn tối thiểu cũng phải nói được mặt trái gì đó của xã hội để nhân loại ngày càng tốt đẹp hơn, không thể viết những bài trường ca của người nô lệ mà được lịch sử dành chỗ đứng cho danh gọi Nhà văn!

Nhưng nhìn lại nửa thế kỷ trôi qua dưới sự cai trị của CS không có lấy một tác phẩm nào mang tầm cỡ quốc gia, đến khu vực và quốc tế. Những mặc cảm phân tâm thường được ghi lại trên mỗi cá nhân ‘khi một cá nhân hay xoa bóp tay mình, nghĩa là tay ấy có thể có vấn đề, khi tay người bạn chạm mũi hoài có thể người ấy đang có vấn đề về tai mũi họng’, tay ai hay sờ soạng vào cái gì nhất thường là cái tương phản với chủ nhân. Một dân tộc rơi vào tình trạng lúc nào cũng hô hào tuyên xưng ‘vĩ đại, vĩ đại’ về mọi chuyện tất có vấn đề của biết bao cái làm đại và không ra gì! Khi cả lớp toàn học sinh giỏi không biết con mình sẽ đứng thứ mấy khi ngôn từ khỏa lấp những dối trá bên trong và sự tràn ngập các  nhà văn trong một xã hội ngày càng tha hóa mà ai ai cũng nhận thấy. Vậy việc xác định lại vai trò sứ mệnh của nhà văn ngày nay phải được đánh giá cho chuẩn xác nhân cách của một Nhà văn!

Sự dối trá bá đạo của tập đoàn thống trị thối nát, tha hóa, đạo đức giả… Bên cạnh những sân golf sang trọng là những dãy nhà ổ chuột nằm trên kênh rạch đen ngòm mùi xú uế. Người nông dân mất đất, tiêu hết tiền đền bù, không biết sống tiếp bằng nghề gì. Bao cô gái vị thành niên trở thành đồ chơi mua vui dâm dục cho các đảng viên cao cấp, bọn tai chuột ngáp phải ruồi và hiện nay các em lại đang phải ngồi tù.

Các ngư dân bị đánh đập, cướp bóc, xua đuổi ngay trên vùng lãnh hải của nước mình, còn chính quyền thì sợ hãi Trung Quốc gọi là tàu lạ. Những đứa trẻ đến trường, đánh cược với mạng sống của mình, bằng cách đu dây qua dòng sông chảy xiết, khi nhiều dự án không tưởng ngốn cả núi tiền từ thuế của dân hay từ vay mượn vốn của nước ngoài đến quá ngưỡng cửa cho phép….tiền vẫn đang được vẽ ra để bỏ vào túi các quan tham Cộng sản. Những ngôi biệt thự hoành tráng nguồn gốc mờ ám vẫn mọc lên như thách thức… Và trên 600 tờ báo với bao ‘nhà văn’ không một lời lên tiếng thì phải gọi loại ‘nhà văn’ gì đây ?

Chúng ta viết phục vụ cho ai? – Con người.

Chúng ta đã học qua những gì thuộc quyền con người hay chỉ lờ mờ của chuyện đấu tranh giai cấp trong khi tầng lớp lãnh đạo cuộc đấu tranh này chúng dựng vợ gã chồng, tiền bạc gởi ngân hàng Thụy Sĩ, thỉnh thoảng nó bố thí cho ít đồng cứu đói để viết vài bài và được gọi là nhà văn!

Khả năng tri thức của tôi đến đâu để có thể chuyển tải đến tương lai, nhà văn khác với nhà làm khẩu hiệu, có nhận chân được bản chất của của kẻ làm tuyên truyền và vai trò cùng sứ mệnh của nhà văn, từ đó mỗi dân tộc mới có quyền hy vọng những gì? Nhà văn là người qua những dòng chữ mang lại triết lý sống cho dân tộc mình và đồng loại!

Vốn sống, vấn đề thiết yếu quan trọng ‘sống trước triết lý sau – vive philosophiae’, sự thụ bẫm kiến thức nhiều bằng cấp nhưng vẫn không viết được câu thâm thúy nhân bản nào nếu người viết với mục đích đi gây quỹ hay để nhân danh văn hóa ‘văn dĩ tải thực’ và như thế động cơ viết cũng chỉ từ những tuyến nước bọt. Song phải thật sự dìm mình xuống tận đáy xã hội từ đó mới cảm thông mà viết lên. Tận đáy của xã hội ngày nay đó là sự không biết còn sợ hãi trước bạo tàn. Tôi sẵn sàng chọn nếu phải chết để viết lên sự thật! Và trước đó tôi sống thật ! Đó cũng là yếu tính thiết yếu căn để hầu trở thành nhà văn!

Nguyễn Quang

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: