Chế Độ Độc Tài Công An Trị Phi Nhân Tính- Lu Hà

Chế Độ Độc Tài Công An Trị  Phi Nhân Tính

 

Từ xưa đến nay ở Việt Nam chưa hề có một chế độ nhà nước nào cầm đầu lại là một tập thể độc tài tham nhũng quái gở như hiện nay. Bộ chính trị là một con quái vật có 15 cái đầu, cùng chung một cái dạ dày là chủ nghiã Mác Lê Nin hay là một tà giáo cuả các tín đồ vô thần. Con quái vật này có hàng trăm cái chân là các ủy viên trung ương đảng, hàng ngàn cánh tay là cơ sở đảng các cấp.  Cái đuôi luôn ngo ngoe là quốc hội bù nhìn, mọc ra chỉ để lám dáng cho con quái vật. Cái tai luôn ve vảy quạt gió chỉ để xoá bớt hôi thối tự cái thân ghẻ lở cuả nó bốc ra là mặt trận tổ quốc. Con quái vật này sống nhờ bằng hút máu dân, bằng tài nguyên sẵn có và còn nhờ cả vào cái xác cuả ông Hồ Chí Minh nưã, còn nằm chềnh ềnh chưa chịu đem đi chôn ở Ba Đình. Bảo vệ con quái vật này là do đám đầy tớ hung hãn trung thành hay những người máy không có tim, có óc, vô hồn, vô cảm. Họ chính là bầy chó săn mật vụ công an chìm nổi, đủ loại nhan nhản ở ngoài đường.

 

Trên thế giới chưa có dân tộc nào bất hạnh như Việt Nam, kể từ năm 1945 đến giờ không ngày nào là không có đày đoạ, chết chóc, đau khổ tang thương cuả hàng vạn hàng triệu người. Thử hỏi người cộng sản đã làm được gì cho dân cho nước? Hơn ba triệu đảng viên u mê chỉ là những con bọ hung dũi cứt, dũi đất dọn đường cho con quái vật đó đi mà thôi. 36 năm giải phóng, 25 năm đổi mới, 8 đại hội đảng và 1/ 4 thế kỷ đục khoét tham nhũng qưe hương, tổ quốc điêu đứng, đồng bào thống khổ mà vẫn chưa chịu vùng lên đập chết con quái vật đó đi là cớ làm sao?

 

Tại sao trong cùng môt khoảng thời gian có hai người thanh niên đều có trình độ đại học, một người ở Tunisia và một người ở Việt Nam, cùng hoàn cảnh cuộc sống kinh tế gia đình bi đát giống nhau, cùng tự thiêu cả, nhưng ở Tunisie làm bùng nổ nên cuộc cách mạng hoa lài, rồi lan cả sang khối Bắc Phi Ả Rập nhưng ở Việt Nam thì chưa thấy động tĩnh gì? Tại sao cùng một Châu nhưng Bắc Phi nổi dậy chống bạo quyền còn Trung Phi và Nam Phi vẫn cắn răng nhẫn nại. Tại sao nhà cầm quyền Trung Cộng và Việt Nam hốt hoảng như vậy? Tại sao những người cách mạng lão thành tưởng như phản tỉnh cuối đời, tưởng như chuyên viết báo có ích có cho dân cho nước lại lợi dụng uy tín cuả mình trong giới trẻ trong và ngoài nước đồng loạt liên tiếp viết bài khuyên cáo  thanh niên, sinh viên, nông dân, công nhân chớ có vội vàng xuống đình biểu tình và chớ nên học tập các nước Bắc Phi như các ông: Nguyễn Minh Cần, Tô Hải, Kami v.v…để đến nỗi ông Lão Móc phải viết bài với tiêu đề: “Từ từ bò ra ” với  ý miả mai  chống cộng cò mồi, có thật các ông này là những trí thức có tầm nhìn xa và có tấm lòng tỉnh ngộ vì dân vì nước hay không hay là những  con người thiển cận ù lì, cối đá  được đảng cử ra để làm lãnh tụ tinh thần cho thanh niên học sinh sinh viên? Và lèo lái tư tưởng, nhiệt tình cuả họ đi sai đường nhằm có lợi cho đảng? Nghiã là chỉ ngồi đấy mà nguyền ruả, chửi bới cho thoả mãn nhưng đừng hành động thiết thực gì cả?

 

Báo tổ quốc là nơi tập trung các cây bút phần lớn có công tâm để tranh luận, bàn thảo về các vấn đề dân sinh,dân khí, dân trí, dân năng. Những vấn đề chính trị có tính chất tồn sinh cuả đất nuớc dân tộc như tự do, dân chủ, phát triển kinh tế v.v…

 

Trước hết chúng ta phải hỏi nhau chữ chính trị là gì? Theo tôi chữ chính tức là chính danh, như cái cây mọc ra tự nhiên nó là chính danh. Nếu ai bẻ cong nó đi, tức là ngụy danh thì bổn phận cuả chúng ta phải nắn cái cây cho nó thẳng lại, chúng ta phải dùng mọi biện pháp để trị cái ngụy danh đó, hoặc tiêu diệt cái ngụy danh đó đi để bảo vệ cái chính danh sẵn có cuả mình, tức là chính trị vậy. Cho nên chính trị là nghiã vụ quyền lợi cuả mọi người dân sinh ra được sống trên cõi đời này. Nhà nước cộng sản bảo rằng muốn làm gì thì làm miễn bàn đến chính trị là bố láo. Bỏ cái chính danh đi, phải sống bằng cái ngụy danh. Cái cây đang thẳng  theo lẽ tự nhiên là tươi tốt, tự nhiên uốn cong nó đi để cho nó sống dở chết dở là bản chất cuả chế độ cưỡng chế độc tài vô lý nhất còn tồn tại hiện nay ở Việt Nam và Hoa Lục. Bàn thảo chính trị là vấn đề quan trọng quyền lợi sống còn, cấm bàn thảo chính trị giống như cho phép kéo đổ đình nhưng cấm hò reo, được ăn no được đi iả nhưng cấm đái, được ngủ với vợ nhưng cấm xuất tinh, được ăn nhưng cấm nhai v.v…

 

Để bảo vệ cái ngụy danh, cái vô lý cuả mình nhà nước cộng sản có 5 điểm theo tôi là đáng lo ngại nhất:

1.- Họ sợ đổ vỡ hình tượng thần thánh cuả ông Hồ Chí Minh là chỗ dưạ tinh thần cuả họ, hy vọng con ác quỷ dâm loạn họ Hồ này còn mê hoặc lòng dân?

2.- Họ sợ Trung Cộng tuyên bố từ bỏ chủ nghiã Mác Lê và chính thức phá tượng Mao Trạch Đông, lấy chủ nghiã quốc gia làm cứu cánh theo đường lối cuả Tôn Dật Tiên hay Tưởng Giới Thạch ngày xưa? Họ sợ chính khẩu hiệu: kinh tế thị trường theo định nghiã xã hội chủ nghiã là con dao hai lưỡi cắt cổ họ. Hạ tầng cơ sở kinh tế và thượng tầng kiến trúc chính trị sẽ làm tê liệt , làm cho họ chết dần.

3.- Họ sợ sự phản thùng trở giáo cuả lực lượng công an, nên  bằng mọi giá nắm giữ nhồi sọ khuyến kích công an côn đồ giết người vô tội vạ là kế sách cuả đảng?

4.-Họ sợ lực lưọng thanh niên trỗi dậy xuống đường biểu tình nên bắt giữ các nhà đấu tranh dân chủ, bịp mồm những tiéng nói chính trực tung cò mồi đã có ảnh hưởng uy tín lâu nay trong gìói trẻ viết bài khuyên can nhăng cuội để làm lung lạc ý chí tự do và gây ra lòng ngờ vục thiếu tự tin ở khả năng tinh thần dân tộc cuả đồng bào. Họ sợ nhất sức mạnh cuả toàn dân( People Power )

5. Tình hình kinh tế là đáng lo ngai nhất, lạm phát, vật giá leo thang, đồng tiền phá giá ( tiền đồng trở thành tiền âm phủ ), tín dụng bị quốc tế đánh thụt điểm, tình hình dự trữ ngoại tệ không đủ sức nhập cảng 2 tháng. Vụ Vinashin là tệ hại nhất, nông dân mất ruộng đất, dân oan, bất mãn trong mọi tâng lớp dâng cao: trí, công, nông, thương, binh v.v…

 

Việt nam đang nằm trong một kho thuốc súng, sự nghèo đói bất công như những bó củi, bó rơm chất xung quanh đảng. Sự bùng nổ để sinh tồn sẽ phải có, ước vọng tịch thu tài sản  tầng lớp tư bản đỏ là ước vọng cuả toàn dân, phong toả cuả các ngân hàng quốc tế là mối lo ngại cuả tầng lớp chóp bu. Hiện tượng di dân gửi con cháu trong nội bộ cộng đảng đang ra nước ngoài là hình thức chạy người chạy cuả…?

 

Chế độ độc tài công an trị phi nhân chính trên cơ sở lý luận, triết học trước sau sẽ bị diệt vong vì nó đã mất ý nghiã tính chính danh? Họ những cơ quan công quyền cuả nhà nước này làm việc phục vụ cho ai? Phải chăng cho quyền lợi nhóm bạo quyền thiểu số? Hồ Chí Minh trở thành trò hề lố bịch và là tội nhân cuả lịch sử. Cái gì sảy ra nó sẽ phải sảy ra, thực ra sự hung hắn giết người vô tội vạ cuả công an hàng ngày không phải là họ mạnh mà chính là cái thế yếu cái thế mong manh cuả họ. Nếu toàn dân nhất tề đứng dậy thì chỉ một đêm chế độ sẽ đổ rụp . Lúc này đòi sự can đảm và thức tỉnh cuả mọi người.

 

23.3.2011 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: