MỘT CHÚT HÒAI NIỆM bài của Phan Cao Minh

MỘT CHÚT HÒAI NIỆM

 

Dù với chính kiến nào thì ngôi trường Quảng Ngãi Nghĩa Thục cũng rất quan trọng đối với chúng tôi ngày xưa, hơn 3000 con em của những gia đình “nghèo rớt mồng tơi”. Khi đất nước đang chìm trong nhiễu nhương của chiến tranh, với hòan cảnh nghèo khó và thất học, số phận của chúng tôi sẽ đi về đâu nếu không có ngôi trường ấy ? Đó là một ngôi trường dạy và học miễn phí với những điểm đặc biệt sau đây : tồn tại được lâu dài nhất (trên 5 năm) theo tinh thần “nghĩa thục” và không phân biệt thành phần xã hội nào của học sinh, miễn là con em của những gia đình thật sự nghèo khó. Vì thế mà ngôi trường ấy “bỗng dưng” trở thành nơi “chứa chấp” con em có thân nhân tập kết ra Bắc nhiều nhất ở Quảng Ngãi, có lẻ vì một lý do rất dễ hiểu, là hầu hết những học sinh diện nầy đều thuộc những gia đình nghèo. Suốt 5 năm liên tục làm lớp trưởng, tôi có rất nhiều bạn học cùng lớp, cùng cấp. Ngày nay nhiều người trong số họ đã thành đạt và có chức vụ tương đối cao trong xã hội, có người là bí thư thành ủy, chánh thanh tra tỉnh, giám đốc các sở ngành, hoặc là các sĩ quan quân đội, công an cấp hàm thượng tá, đại tá, tất nhiên cũng còn có cả những tiến sĩ, kỷ sư, luật sư, giám đốc các công ty… Khi đọc những gìong nầy chắc họ có thể xác nhận sự thật của những điều mà tôi đang hòai niệm.

 

Nhớ lắm những năm tháng học hành dưới mái trường đó. Thầy cô của chúng tôi trong nhiều năm liền đã chấp nhận dạy học không ăn lương, mặc dù gia cảnh của họ cũng chẳng khá giả gì. Bây giờ khi mà xã hội càng ngày càng thực dụng mới càng thấy yêu quý làm sao những tấm lòng cao thượng ấy. Chúng tôi chẳng những được học văn hóa miễn phí mà hơn thế nữa còn có một xưởng cơ khí đa dụng để học sinh nào muốn có một nghề cơ bản kiếm cơm sau nầy cũng có thể vào đó mà rèn luyện. Ngòai những môn học văn hóa bình thường như bao trường học khác, chúng tôi còn có một môn học đặc biệt mà chắc chưa hề có ở bất cứ nơi đâu: môn TÌNH THẦN DÂN TỘC. Những tưởng, nếu nhằm mục đích “chính trị” riêng tư thì người sáng lập môn học đó ắt phải chủ trương giảng dạy những gì phục vụ cho “ý đồ” của họ. Nhưng thực tế trong tất cả những giờ lên lớp của môn học nầy, chúng tôi chưa bao giờ được nghe giảng điều gì liên quan đến những giáo điều của cá nhân hay hệ thống chính thể nào. Những điều chúng tôi được học và rất thú vị, rất thú hút, đó là những tấm gương và công lao của các vị anh hùng lịch sử mà chế độ nào cũng thừa nhận, những lời khuyên và khích lệ về những quy tắc sống có lễ giáo trong gia đình và có kỷ luật, trách nhiệm nơi cộng đồng. Tầm vóc của Quảng Ngãi nghĩa thục chưa sánh được bằng các trường học có danh giá khác trong tỉnh, nhưng có một điều mà chúng tôi được khen tặng, đó là học trò Quảng Ngãi nghĩa thục là học trò rất có kỷ luật. Chúng tôi được học ngay cả những điều rất nhỏ nhặt, đó là khi đi ra ngòai đường không bao giờ được đi hàng đôi hàng ba ; gặp thầy cô thì phải đứng lại ngả mủ và cuối đầu kính chào ; học sinh nam không được để tóc dài quá 3 phân ; không bao giờ xả rác nơi công cộng ; những ngày tết phải tự trồng hoa để mỗi người mang vào trường 1 chậu hoa làm minh chứng cho công sức lao động của mình ; phải tương thân tương ái với mọi người, nhất là bạn cùng lớp cùng trường, và… biết bao điều khác nữa. Đôi khi chúng tôi cũng cảm thấy bức xúc trước những kỷ luật “khắc khe” ấy, nhất là khi bị “chế tài” bởi các hình thức kỷ luật nghiêm khắc. Nhưng rồi khi năm tháng đi qua và chứng kiến những vấn nạn “bạo lực học đường” càng ngày càng nhức nhối trong xã hội ngày nay, với cảnh học trò hay phụ huynh hành hung cả thầy cô; học sinh, thậm chí là học sinh nữ bạo hành lẫn nhau… mới thấy được cái giá trị của kỷ cương và những sự nghiêm khắc mà môi trường giáo dục ngày xưa đã hun rèn chúng tôi.

 

Không biết có phải nhờ môn học TINH THẦN DÂN TỘC ấy chăng mà chúng tôi rất gắn bó với nhau. Tôi yêu lớp học của mình đến độ không thích có những ngày Chúa Nhật và rất ghét 3 tháng mùa hè, vì đó là những thời gian mà tôi phải chịu đựng những nỗi buồn hiu hắt nhất khi không được tới lớp.Với vai trò là lớp trưởng nhiều năm (và đôi khi lại còn kiêm cả “chức vụ” trưởng ban học tập), tôi thường tổ chức nhiều buổi học phụ đạo để những bạn học sinh giỏi giảng giải lại những bài học khó hiểu nào mà nhiều bạn bè khác không nắm bắt được. Cũng nhờ những vai trò nầy mà nhiều bạn bè cùng lớp đã xem tôi như là một huynh trưởng, tự bản thân mình tôi cũng có cảm giác như vậy. Bây giờ ai trong chúng tôi cũng đã qua ngưỡng “ngũ thập tri thiên mệnh” rồi, vậy mà dù đã hơn 35 năm xa cách, hiếm khi được gặp lại nhau, nhiều người vẫn nhớ đến nhau, gửi cho nhau những gìong tin nhắn đầy xao xuyến vu vơ nhưng vô cùng trìu mến….

 

Đôi khi chúng tôi khát khao muốn “truyền” lại cái không khí học hành và thân ái ngày xưa của chúng tôi cho con cái mình, nhưng mọi thứ giờ đã khác mất rồi ! Môi trường giáo dục ngày nay đã bị vật chất hóa quá nhiều. Ngòai cái lễ nghĩa không bằng, thì bây giờ hình như bạn học yêu mến nhau, con cái yêu cha mẹ chúng cũng thiếu dạt dào bằng ngày xưa. Một chút giận hờn hay khác biệt về quan niệm nhỏ nhặt nào đó cũng có thể dẫn đến những va chạm hay ẩu đả nhau thậm tệ. Người ta đặt nặng việc dạy cho học trò đạo đức của những bậc xa vời (nhiều người lớn đã học hòai cũng chưa thấy thấm nhuần gì cả) mà xem rất nhẹ việc dạy những điều bình thường nhưng lại rất quan trọng trong cuộc sống cộng đồng. Bao nhiêu kế họach cải cách giáo dục về sách giáo khoa, về cách giảng dạy và học tập… đã được thực hiện, nhưng hầu như hiếm thấy có môn học nào, bài học nào được nghiên cứu kỹ lưỡng và dạy chu đáo cho học trò cách cư xử như thế nào nơi công cộng và với cộng đồng. Cảnh học trò ra đường vi phạm luật lệ giao thông, khạc nhỗ và ăn uống rồi vứt rác bừa bãi, văng tục, chửi thề và nhiều sinh họat văn hóa tệ hại khác đang làm cho dư luận càng ngày càng lo lắng hơn, khi mà theo suy diễn thường tình thì đáng lý “phú quý” phải sinh “lễ nghĩa” mới đúng…

 

PHAN CAO MINH

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: