Giấc mơ Tết của những đứa trẻ bãi giữa sông Hồng

 

Giấc mơ Tết của những đứa trẻ bãi giữa sông Hồng

Con đường đất ngoằn ngoèo dài gần 1 km dẫn đến xóm Phao ngụ cư với hơn hai chục nóc nhà nổi dập dềnh trên mặt nước, rách rưới và liêu xiêu trong gió sông Hồng. Trong cái rét căm căm, những đứa trẻ vẫn phong phanh mấy tấm áo cũ, tha thẩn nghịch cát.

Những đứa trẻ được sinh ra ở đây và lớn lên cùng những tất bật và thiếu thốn của cuộc sống áo cơm không mấy dễ dàng. Chúng như cỏ cây hoang dại ven bờ bãi sông. Đối với chúng, ước mơ Tết về chỉ là để được nhận những phần quà của các tổ chức từ thiện, để được bố mẹ cho ăn thêm những bữa ăn ngon hơn và được mặc ấm hơn.

Ảnh:
Những đứa trẻ bãi giữa sông Hồng hồn nhiên chơi đùa trong gió rét căm căm. Chỉ cách bờ kia sông là cuộc sống đô thị tấp nập, nhưng thế giới của những đứa trẻ này hoàn toàn biệt lập. Ảnh: Đinh Hữu Dư.

Bước vào nhà bé Phương, em đang luẩn quẩn trong bếp với nồi cơm của bữa ăn dở sáng dở chiều. Phương học lớp 3 nhưng loắt choắt, chỉ riêng đôi mắt tinh nhanh. Tết này sẽ chỉ có Phương và mẹ (chị Nguyễn Thị Oanh) trong cái lều nổi con con ven bờ sông bãi giữa. Bố Phương đã về quê ở với vợ hai. Chị Oanh đang nhặt nhạnh những khúc củi mục ven sông, chị bảo để phòng những khi mưa phùn gió bấc, bởi nghe đài báo, rét vẫn còn kéo dài.

Hỏi Phương tết năm nay em mơ ước điều gì? Phương bảo: “Nhà em nghèo, có ước cũng chẳng được”. Chất giọng của đứa trẻ đã chất chứa những lo toan. Riêng ánh mắt vẫn cứ ấp ủ môt khát khao đầy thơ trẻ. Năm nào cũng vậy, đối với Phương, mấy cái bánh chưng mà “các anh chị tình nguyện” cho cũng là đủ cho sự hiện diện của Tết.

Chị Oanh tâm sự đầy chua chat: “Tết là của người ta chứ mẹ con chị thì làm gì có. 11, 12 giờ đêm 30 vẫn còn ở ngoài đường nhặt đồng nát, mồng 2 lại đã ra đường, kiếm dăm ba chục nghìn mẹ con nuôi nhau”.

Căn nhà tềnh toàng được ghép lại bằng tre và những tấm liếp, chẳng có đồ đạc nào giá trị, dập dềnh trên những cái phuy lớn làm phao do những sinh viên quốc tế tài trợ vài năm trước. Chị Oanh bảo Tết năm nay con bé mong có bố ở cùng, nó cũng mong có hoa đào, có một cuộc sống bình thường như các bạn cùng lớp khác.

Bạn chơi của Phương là hai anh em Nguyễn Việt Hưng, Nguyễn Việt Dũng, cũng được sinh ra tại bãi giữa. Tết này, hai đứa trẻ chỉ mong sẽ có thật nhiều bánh kẹo. Riêng Dũng ước có được món đồ chơi là chiếc máy bay mà hôm nọ em nhìn thấy trong phố, nhưng đối với em, khi bố mẹ còn phải bận bịu với những công việc làm thuê bấp bênh trên phố để lo cho mấy miệng ăn thì đó có lẽ mãi chỉ là mơ ước.

Ảnh:
Nụ cười trong sáng của những đứa trẻ dù cha mẹ chúng vô cùng khó khăn. Ảnh: Đinh Hữu Dư.

Cuộc sống lặng lẽ ở đây đã cuốn đi mơ ước trẻ con của những đứa trẻ bởi bố mẹ chúng còn bận mải miết với cuộc sống áo cơm. Theo lời ông Nguyễn Văn Trọng, trưởng xóm Phao (bên phía Ngọc Thụy) thì cả xóm có 23 hộ dân, với 24 đứa trẻ. Có 13 đứa đi học nhưng chúng cũng chỉ học hết lớp 7 là ở nhà giúp đỡ bố mẹ, tiếp nối cái nghề nhặt đồng nát hoặc cũng lại đi làm thuê. Bãi phía trong (thuộc Phúc Xá) có 17 hộ, cũng 5, 7 đứa trẻ. Tất cả cũng đều là dân tứ xứ. Không hộ khẩu. Không mảnh đất cắm dùi.

Bãi giữa sông Hồng, chỉ cách trung tâm Hà Nội có một bờ đê thôi nhưng ở đây như một thế giới khác, biệt lập hoàn toàn với những ồn ào phố xá. Phía sau cái ngút ngàn cây lá xanh tươi màu mỡ kia là không ít những nỗi niềm trăn trở. Những đứa trẻ vẫn quanh quẩn chơi với nhau quanh những vũng nước bẩn, trên những bãi cát ven sông, và bãi giữa sông Hồng vẫn không đào không quất như gần hai chục năm nay kể từ khi có xóm ngụ cư.

Đinh Hữu Dư

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: