TUỲ EM thơ Dzạ Chi

TUỲ  EM

Gió đã ngủ! say trên làn tóc rối

em hồn nhiên lơ đễnh hát vu vơ

nên nào biết một vì sao đang đợi

rủ em về luân vũ giữa cơn mơ

Em cứ xoã tóc bên đời hư thực

có sao đâu con sóng đã dậy thì

Ta ngọn hải đăng thầm soi ký ức

Sóng về đâu mà hăm hở thoát y ?!!

Cũng có thể mặt trời không đủ nắng

áo thơ phơi chưa ráo mực thề bồi

nụ cười em một đời Ta vác nặng

mười ngón chân ê ẩm cóng tê rồi

Mây chắc chắn đêm nay không về kịp

mưa làm sao tắm mát những cơn giông

em cố ngủ cho qua mùa bão tuyết

đợi Ta về thay thế gió thu đông

Hay em cứ tịnh yên như phiến đá

đừng hé môi sương sẽ lạnh mắt chờ

gian nan cũ đang cùng Ta mặc cả

giá bàn tay trang điểm một cơn mơ

Nếu em khóc suốt cả mùa băng giá

có hề chi…thơ rẽ lại đường ngôi

tóc sẽ thẳng  chia đôi bờ nghiệt ngã

nối được không ?!! em hỏi thử đôi môi.

Dzạ Chi

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI  VỀ

 

Người về đôi mắt đăm chiêu

Áo thơ dấu một đôi điều trong sương

Ta lêu lổng giữa mùa thương

Bàn tay tiên vẫn bao dung nhiệm mầu

Môi người héo một trời sầu

Ta thâu đêm réo nơi đâu khơi nguồn

Tóc người rối sợi trầm hương

Ta đau như thể đêm tân hôn buồn

Hóa thân kiếp vạc đêm sương

Hồn Ta tục lụy lạc đường thiên di

Mai này đan áo vu qui

Mủi kim người có chút gì buồn không

Ta từ ẫn ngữ dung thân

Niêm phong cổ tháp vẽ chân dung đời

Vẽ vì sao mới đổi ngôi

Đường băng khép một cuộc chơi thăng trầm.

Dzạ Chi

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: