Câu chuyện đổi đời

Câu chuyện đổi đời

 

Tiểu thuyết xã hội (chương 15)

 

Nguyễn Quang

 

 

Nàng được mời đi nghỉ ở khu du lịch Phú Quốc vài hôm, trước khi thiên đường này sắp mất vì môi trường do rác ngập, nước biển dâng cao. Phú Quốc hay còn được mệnh danh là Đảo Ngọc, để dễ hình dung nó gần bằng diện tích đảo quốc Singapore.

 

Cách Hà Tiên 45 Km, Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất Việt Nam với quần thể gồm 22 các đảo lớn nhỏ tại đây.

 

Trên đường đáp máy bay đến vùng biển nàng kể chuyện về một người Hoa tên Mạc Cửu, ông ta mang cả gia đình từ Lôi Châu tỉnh Quảng Đông cùng với khoảng 400 người lên thuyền rời khỏi Phúc Kiến và đến lập nghiệp tại đây.

 

Mạc Cửu đã lập ấp rải rác từ Vũng Thơm, Rạch Giá, Cà Mau, Hà Tiên trở thành thương cảng quan trọng thuận tiện cho ghe thuyền lui tới. Ông cũng lập ra những sòng bạc đầu tiên, dần dần vùng đất này trở thành một lãnh địa phồn vinh với nhiều lưu dân gốc Hoa từ khắp nơi trong vịnh Thái Lan xin vào đây lập nghiệp. Về sau Mạc Cửu liên lạc với Chúa Nguyễn Phúc Chu xin làm thuộc hạ, được phong chức Tổng binh, rồi tiếp tục dâng luôn toàn bộ đất đai lên đến đô đốc cai trị lãnh thổ Căn Khẩu, đổi tên thành Long Hồ dinh, nổi tiếng là vùng đất trù phú nhất vịnh Thái Lan. Mạc Cửu mất, con là Mạc Sĩ Lân, sau đổi thành Mạc Thiên Tứ, được phong làm đô đốc, kế nghiệp cha cai trị Long Hồ dinh. Gia đình họ Mạc được Ninh vương Nguyễn Phúc Trú nâng lên hàng vương tôn. Long Hồ dinh đổi tên thành Hà Tiên trấn…

 

Sau gần hai giờ bay xuất phát từ Sài Gòn, máy bay hạ cánh, các  thủ tục an ninh và nhận lại hành lý xong, người nữ Giám đốc, viên trợ lý và hai người thư ký khác cùng đến khách sạn. Trời quang đãng, ánh nắng chói chang tươi trẻ của một vùng biển nhìn từ máy bay vẫn in trong mắt họ. Thế nhưng chiếc xe du lịch vừa rời khỏi phi trường theo những con đường dọc bờ biển về khu du lịch, danh từ phổ thông bây giờ gọi là khu resort, nàng mất hồn và muốn la lên ‘chúng ta lại đến một thành phố rác, đúng là như giấy mời đến thăm một thành phố sắp biến mất!

Nàng nói với viên trợ lý: – Mình từng đi nhiều thành phố biển trong đó có Singapore, dạo khắp nơi không thấy có bóng dáng chính quyền nhất là các câu khẩu hiệu hô hào đâu cả nhưng rất sạch sẽ, văn minh…còn nơi đây cũng như trên khắp đất nước này với đầy những băng rôn, biểu ngữ… càng cấm phóng uế, mọi người càng tự nhiên hơn, nghĩa là cái gì bị cấm nhiều có thể hiểu ở đó đang xảy ra tồi tệ nhất. Dù ngồi trong xe máy lạnh, cửa khép kín nhưng người nào cũng muốn bịt mũi vì dọc bờ biển đầy các loại rác thải, nhất là mỗi khi chạy qua những con lạch nho nhỏ  dường như hôi thối vô cùng vì thấy ai cũng bịt khẩu trang che kín mặt chỉ còn hai con mắt khi ngang qua đây với dòng nước chảy chầm chậm đã ra đến tận sát bờ biển vẫn đen ngoàm!

Họ được hướng dẫn nhận phòng và nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi cơm trưa và chương trình của buổi chiều. Chính viên Giám đốc khu du lịch lớn nhất của Đảo Ngọc đã ra tận phi trường đón nàng cùng những người thân cận của nàng. Ông nói ‘Tất cả sẽ như nội dung giấy mời’.

Viên Giám đốc khu du lịch giới thiệu: -Nói đến Phú Quốc phải nhắc đến tiêu và chó…nước mắm nữa, nhưng bây giờ những thứ đó xuống hàng thứ yếu, rồi Chị sẽ được xem những gì thuộc thời thượng đó cơ! Người nữ im lặng chờ đợi, riêng người trợ lý thêm vào ‘Cả một vườn toàn chó kia hãy cho chúng tôi xem trước…’

Khi phái đoàn đến gần những con chó như đã được thuần thục, chúng rất dễ làm quen với người, dù chỉ đứng bên ngoài hàng rào nhưng chúng vẫy đuôi mừng rối rít… Viên Giám đốc nói ‘Người lạ có thể xoa lưng chúng mà không bị cắn và đó cũng chính là nhược điểm của những con chó xoáy trong việc giữ nhà!

Người nữ Giám đốc thêm vào ‘Nhưng nuôi tập thể như thế này vốn chó là loại rất trung thành, vậy chúng sẽ biết trung thành với ai ?

Viên Giám đốc im lặng vì chính mình là chủ nhưng là chủ cấp cao mà chó đâu có tư duy, chỉ phản xạ với những ai cho chúng ăn hằng ngày…

Người trợ lý tiếp vào ‘Chó trung thành với những ai trực tiếp nuôi nó…tôi đã từng nuôi chó nên rất rõ’.

Để thay đổi bầu khí theo kinh nghiệm của ông mỗi khi đụng phải vấn đề triết lý, nhất là tôn giáo hoặc lái sang đề tài khác hay cứ nhấn sâu hơn với người cuồng tín để lấy lòng với các từ của một hướng dẫn viên du lịch phải làm lòng ‘Dạ, thế ư! Dạ, thế hả! Đúng vậy rồi…v.v…’ Ông giải thích tiếp: ‘Chó Phú Quốc có đặc điểm phân biệt với các loại chó khác là các xoáy lông ở trên sống lưng, một trong ba dòng chó có xoáy lông trên lưng trên thế giới, nó biết đào hang để đẻ và có biệt tài săn thú, bơi dưới nước giỏi như rái cá nhờ chân có màng như chân vịt và bộ lông mượt sát rất ngắn nên khi ướt chó Phú Quốc chỉ cần lắc mình vài lượt nước sẽ bắn đi do đó sẽ chóng khô. Chó Phú Quốc đã có tên trong từ điển tiếng Pháp Larousse.

Ông tiếp: -Chị biết không, chó Phú Quốc có khả năng đánh nhau với rắn độc những con chó mực tuyền đen có lưỡi chống được nọc độc rắn, điều này theo truyền thuyết, chưa được kiểm chứng. Nhiều con chó Phú Quốc đã liều mình cứu chủ thoát khỏi rắn độc cắn.

Qua khỏi dãy chuồng chó cũng đã lắm đề tài, họ cùng nhau ra hóng gió biển vào buổi chiều, thường du khách vẫn thích ngâm mình trên biển vào buổi sáng nhiều hơn, nhưng viên Giam đốc du lịch gợi ý bây giờ họ tắm vào buổi chiều vì buổi sáng có quá nhiều rác thải trôi trên biển. Lúc này là buổi xế trưa, trước mắt họ đây là một bãi biển tuyệt đẹp!

Họ nói chuyện vui đùa cùng nhau, Viêm Giám đốc du lịch nói: – Xem vậy đó, với bờ biển dài hơn 3.200km, VN được coi là một trong năm quốc gia bị đe dọa nghiêm trọng nhất bởi hiện tượng mực nước biển dâng. Theo tiên liệu cứ đà nước biển dâng cao như thế này, một ngày nào đó nơi chúng ta ngồi đây sẽ chìm sâu trong lòng biển, nhất là Việt Nam không có kỹ thuật đê điều chống xâm thực của sóng biển như Hà Lan…’

Người nữ thêm vào, ‘Tôi biết, nếu nước biển dâng cao thêm 1m thì khoảng 70% diện tích đất ở ĐBSCL bị xâm nhập mặn, mất 2 triệu ha đất trồng lúa. Hàng loạt địa phương bị chìm trong nước…các tỉnh Bến Tre, Long An, Trà Vinh, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Tiền Giang…sẽ mất từ 40% – 50% diện tích nhà đất và ruộng vườn trong thời gian không xa’.

-Như vậy sẽ đe dọa nghiêm trọng đến an ninh lương thực của quốc gia? Chàng trợ lý góp ý vào khiến người nữ Giám đốc trố mắt nhìn thầm nghĩ ‘Không ngờ anh chàng thay đổi nhanh vậy, biết dùng những từ thuộc phạm vi to lớn của quốc gia…Quá nhanh, quá nhanh và hy vọng sẽ không là loại ‘ngựa bất kham’ mà vốn sự đời không ai nghĩ ra trước mọi chuyện và những gì con người nghĩ đến được đều có thể xảy ra!’

Viên Giám đốc nhìn trời nói: – Năm nay, tại ĐBSCL lũ không về nữa chị ơi, lũ thấp, tổng lượng nước trên sông Cửu Long chỉ bằng 30% so với những năm lũ lớn. Trong khi đó, triều cường lại dâng cao kỷ lục khiến nhiều cụm dân cư, đô thị ngập sâu hơn trong nước. Và các nhà chuyên môn lại dự báo: khả năng hạn, xâm mặn sẽ diễn ra sớm và kéo dài, gay gắt hơn!

Người nữ nói: -Tôi cũng nhận thông tin này, nếu mực nước biển dâng cao thêm 65cm thì hơn 6% diện tích Sài Gòn bị ngập lụt. Nếu mực nước biển dâng cao thêm 1m, khoảng 500km2 của thành phố sẽ bị nhấn chìm dưới nước biển!

Người trợ lý thêm vào: -Tôi cũng được đọc qua các báo trong giả thiết nhiệt độ trung bình tăng thêm hơn 3°C vào năm 2100, mực nước biển ở VN sẽ tăng thêm hơn 1m. Vựa lúa lớn nhất của VN sẽ mất 38% diện tích!

Họ vừa đi vừa nói chuyện trước khi khi ghé vào nhà lều lợp mái bằng lá dừa như lọng che với những chiếc ghế bằng gỗ đẽo gọt theo dạng tự nhiên…Mặc dù tán gẫu với nhau mọi chuyện nhưng ai cũng chú tâm để tránh rác thải gồm chai, lọ, ve, hủ, đầy các bao ny lông muốn cuốn vào chân mỗi người trong gió biển như quyện hết thảy hòa nhập vào với sóng của đại dương.

Trên đường trở lại khu resort, viên Giám đốc du lịch vô tình hay cố ý đưa họ ngang qua cửa biển Dương Đông khu vực Dinh Cậu đưa nước từ núi rừng Hàm Ninh trôi ra biển trên chiều dài chừng 15km. Dọc theo con sông có vài ngàn hộ dân sinh sống. Đặc biệt, ông chỉ ra sông và nói ‘Tất cả mọi thứ đều có thể thải xuống sông’. Ông cười tiếp ‘Vì không ai tắm hai lần trên một giòng sông..’?** Và hướng dẫn tiếp:

– Khi triều xuống, rác từ sông Dương Đông phơi ra ngay trước thắng cảnh Dinh Cậu như một bãi rong rêu, đúng là biển và rác!

– Nàng nói: – Ở đây có chính quyền chứ?

– Chị muốn nói một chính quyền lành mạnh?

– Đúng vậy, trước hết các viên chức phải thanh sạch môi trường mới tốt được. Nàng nói.

– Nhưng ở đây không có viên chức nào quan tâm thực sự, may mắn lắm đôi khi cũng có người có tấm lòng đến môi trường, và thường là những Cụ đã về hưu, nhưng chính họ cũng chỉ giải quyết tạm thời cái ngọn với kết quả đường phố sạch sẽ đôi ba ngày sau đó vẫn trở lại như cũ, nghĩa là ở đây nói riêng và cả đất nước này cũng vậy những nhà lãnh đạo chỉ ở tầm vóc não trạng cấp thôn làng, nên khó có thể phát triển được!

Ngang qua một chợ cá về chiều, nàng yêu cầu dừng xe và hỏi một chị: “Rác chợ cá bỏ đi đâu?”. Hai bàn tay của chị chỉ về phía trước mặt và nói: “Gom lại rồi quăng xuống sông lẹ lắm à. Có người vớt rác tụi tui mới quăng rác đó!”.

Tại xóm nhà sàn trên rạch khi được gởi lời chào thăm của khách du lịch, một chị chủ nhà nói: -Rác nhà ai nấy biết, trước nay cứ thải xuống rạch, rạch chảy ra sông. Ngày nay dân cư đông đúc nên là nơi vô số rác và nước đen đổ ra sông Dương Đông, và chính quyền không có một kế hoạch hiệu quả nào trước sự quy tụ dân cư khắp nơi về đây ngày càng đông!

Rừng biển tuyệt đẹp, không khí trong lành, người dân thân thiện nhưng môi trường trở nên ‘hung dữ’ khi những nhà điều khiển học nơi đây hầu như không có hoặc nếu có cũng sẽ không làm được gì trong một cơ chế luôn kìm hãm sự sáng tạo của con người! Người nữ Giám đốc suy tư.

Chiếc xe con sắp dừng lại khu nghỉ dưỡng, họ đi qua con sông Dương Đông, nghe bảo thường xuyên có khoảng 2000 ghe tàu neo đậu và hầu như tất cả những vật thải từ những con thuyền cái ghe đều bỏ xuống sông với nào lưới cước, bao nilông, tấm xốp và nhiều thứ chất thải luôn dày đặc trên sông trong những ngày có hàng ngàn ghe đánh bắt về đây trú ngụ!

Dòng sông vẫn lưu chảy dù cho con nước có chậm chạp, bao nhọc nhằn mệt mỏi trong sứ mệnh mang theo có chỗ đục trong, nhưng ngày nay chỉ còn là một dòng nước vẫn đục cho dù vẫn là:

‘Non xanh đã biết hay chưa

Nước đi ra bể lại mưa về nguồn’*

Nguyễn Quang

*Thơ Tản Đà: Thề Non Nước.

** Câu nói của Triết gia Héraclite

 

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: