GIẢ VỜ BÀU CỬ TỰ DO bài của tiến sĩ Phan viết Phùng

GIẢ VỜ BÀU CỬ TỰ DO

 

Tiến sĩ Phan Viết Phùng

 

Bỏ phiếu tự do là dân tự mình quyết định bỏ phiếu cho một ứng viên hay một đạo luật, với sự hiểu biết đầy đủ về vấn đề lợi hại cho quốc gia và không có mưu đồ ở ngoài lèo lái cuộc bỏ phiếu.
Cử tri thiếu điều kiện thứ nhất vì người ta cố tình dùng báo chí, truyền thanh, truyền hình, trường học và lời nói, để gieo vào trí não quần chúng những ý niệm mới lạ và hấp dẫn về quốc gia, chủ quyền của quốc gia, về cộng đồng thế giới, công dân thế giới, về phong trào toàn cầu hóa (globalism). Với tâm trạng ấy người dân có khuynh hướng đặt nhẹ lợi ích của quốc gia mình trong việc bỏ phiếu. Ðấy là liên tục nhào nắn tư tưởng của quần chúng để đến lúc bỏ phiếu quần chúng theo chiều hướng mới.
Cử tri cũng mất tự do khi có mánh khóe gian manh được áp dụng từ bên ngoài để cuộc bỏ phiếu đem lại kết quả ước mong. Dưới những chính quyền chuyên chế thỉnh thoảng dân được bầu cử nhưng tên của ứng viên đắc cử đã được ghi vào sổ trước ngày bầu cử. Hoặc đám cử tri phải sắp hàng một xung quanh trạm bầu cử. Ðến một lúc người ta đóng cửa vì đã hết giờ bầu cử.
■Có thể đó là những vụ tranh chấp gian manh giữa hai đảng hoặc sự xung khắc về chính sách địa phương. Còn những vấn đề rộng lớn hơn thì bao giờ cũng có bàn tay vô hình của Siêu Quyên Năng (SQN), cái thực thể mà tôi cũng gọi là Ðại Âm Mưu (ÐÂM). Ðể thực hiện siêu kế hoạch của mình SQN sử dụng một số cơ quan thừa hành, tất cả đều mưu trí và thầm lặng. Sau đây là một số cơ quan ấy.
ªHội đồng Ngoại giao, HÐNG (Council on Foreign Relatons, CFR) tự xưng là chỉ nghiên cứu về các vấn đề đối ngoại của HK; nhưng thực sự là cơ quan chỉ đạo Hành chánh và Quốc hội trong phạm vi quốc tế, có nhiều thành viên làm trong Hành chánh và Quốc hội. Ðể mở rộng địa bàn hoạt động, HÐNG đẻ ra Ủy ban Tam phương (Trilateral Commission) bao gồm Mỹ Âu Á.
■Liên hiệp Quốc là cơ quan rộng lớn giữ vai trò ra mắt một trật tự mới sắp đến: gọi là novus ordo seclorum, trật tự mới toàn cầu, để mọi người biết đấy là trật tự tốt lành lý tưởng về mọi mặt. Bởi vậy LHQ ra vẻ chăm lo săn sóc quyền lợi và lợi ích của mọi tầng lớp nhân loại. LHQ cũng đặc biệt lưu ý đến các tài nguyên trên đất dưới biển, cũng như vấn đề môi sinh, chẳng hạn “sự kiện hâm nóng toàn cầu, global warming”. Mặt khác LHQ thường xuyên hoạt động về vấn đề hòa bình ở địa phương, hoặc toàn thế giới. Chỗ nào có sự xung khắc giữa hai phe hay hai nước, LHQ có chiến dịch duy trì hòa bình bằng quân sự; chỗ nào đã xảy ra chiến tranh, LHQ có chiến dịch tái lập hòa bình bằng quân sự. LHQ lấy quân đội và khí giới ở đâu? Thưa hầu hết lấy ở HK. Hiện nay LHQ đang tích cực vận động để có quân lực riêng của mình; trú ngụ ở HK và vài nước khác, nhưng được huấn luyện bởi nhân viên của LHQ, theo chủ đích của LHQ.
ªTrên cùng là cơ quan Bilderburg do Hoàng tử Bernhard ở Hòa lan và David Rockefeller thành lập năm 1954, có bản doanh ở Geneva; mỗi năm có một cuộc họp bí mật ở những quốc gia khác nhau. Họ là những nhân vật lỗi lạc, thuộc các ngành chính trị, tài chánh, ngân hàng, kinh doanh, giáo dục. Ban chỉ đạo gồm một số người Mỹ, tất cả những người nầy đều là thành viên của Hội đồng Ngoại giao. Ðấy là những cuộc họp quyết dịnh chính sách về kinh tế tài chánh và những biến chuyển sâu xa ở HK và thế giới. Các vị thượng cấp trong ngành truyền thông cũng được tham dự các cuộc họp, nhưng không bao giờ phổ biến các quyết định, vì từ lâu các chủ ngân hàng quốc tế đã nắm chắc ngành truyền thông.
Mục đích tối hậu của Siêu Quyền Năng và các cơ quan thừa hành là tạo một siêu đế quốc độc nhất toàn cầu, Ðể thực hiện chương trình, họ cần nắm chắc các ngành chính phủ, đặc biệt là Hành chánh. Họ cần có tổng thống thuận theo ý đồ của họ; Dân chủ hay Cộng hòa không thành vấn đề.
■Năm 1912 HK có cuộc bầu tổng thống. Ðương nhiệm là Tổng thống William H. Taft, định sẽ không ký đạo luật về ngân hàng trung ương bao giờ Quốc hội thông qua. Bởi vậy các chủ ngân hàng quốc tế phải thải Taft. Năm 1911 họ vận động cho Woodrow Wilson làm thống đốc New Jersey. Ðồng thời họ trực tiếp cho Wilson biết ý đồ của họ là xúc tiến việc lập Dự trữ Liên bang (Federal Reserve), thuế lợi tức và vấn đề chiến tranh lớn ở Âu châu.
Sang năm 1912 ứng viên Cộng hòa là Taft, ứng viên Dân chủ là Wilson. Các cuộc thăm dò cho biết đa số cử tri sẽ bỏ cho Taft; bởi vậy Teddy Roosevelt, cựu tổng thống, được đưa ra làm ứng viên đảng Cấp tiến, nói năng không khác Taft bao nhiêu. Kết quả là Taft mất đi một phần phiếu và Wilson thắng. Lên làm tổng thống Wilson thực hiện đầy đủ những điều đã cam đoan. Hơn nữa Wilson theo sát sự chỉ dẫn của Colonel House. Ông nầy là một nhân vật khi ẩn khi hiện, không bao giờ làm trong nhà binh nhưng được tặng cho chức colonel. Bốn năm sau Wilson vận động tái cử bằng khẩu hiệu “Ông ấy giữ chúng ta khỏi tham chiến ở Âu châu”. Ngay sau đó ông thực sự tham chiến và nêu lý do: “Ðây là cuộc chiến để khử trừ mọi cuộc chiến”. Cùng với Winston Churchill ông góp một vai rất lớn cho chủ đích của Thế chiến I.
ªVai trò của Franklin D. Roosevelt trong Thế chiến II còn lớn lao hơn nữa. Ông xuất thân từ một gia tộc cự phú, được SQN tuyển chọn đưa lên làm thống đốc tiểu bang New York và vận động cho ông làm tổng thống dễ dàng. Họ giao cho ông hai công tác: áp đặt xã hội chủ nghĩa và tạo lý do để HK gia nhập Thế chiến II. Ông lập cái gọi là New Deal, tức là xã hội chủ nghĩa thuần túy, có người nói đó là Phát xít chủ nghĩa; chính phủ nắm độc quyền mọi mặt: giá cả, lương bổng, kiềm chế mức sản xuất, phá mùa màng, giết súc vật, tất cả nhắm mục đích duy trì giá cao.
Về chính sách đối ngoại ông có cố vấn rất thân cận là Harry Hopkins. Ông nầy sắp xếp các cuộc giao dịch bí ẩn giữa Roosevelt và Winston Churchill. Trong một bài diễn văn Roosevelt nói với công chúng: “Ðiều nầy tôi đã nói nhiều lần rồi, nhưng bây giờ tôi muốn nói nữa: con của quý vị sẽ không phải đi đánh giặc bên Âu châu”. Ðể chuẩn bị gia nhập cuộc chiến bên Âu châu ông tụ tập nhiều tàu chiến, tàu bay và thủy quân ở Pearl Harbor mà không phòng thủ, để nhử Nhật. Không quân của Nhật đột kích, đánh đắm hoặc phá hoại nhiều tàu chiến, tàn phế nhiều tàu bay, giết khoảng hai nghìn thủy quân và thường dân. HK hy sinh chừng ấy chỉ để có lý do tuyên chiến vơi Nhật và hai đồng minh của Nhật trong phe Trục là Ðức và Ý
Sang Âu châu HK nhất quyết không mở mặt trận thứ hai để đánh Ðức, khiến Ðức bơt tấn công quân Ðồng minh ở phía tây. Ðồng thời Roosevelt ủng hộ NX bằng một chương trình gọi là Lend-Lease (cho vay – cho thuê) trị giá 11 tỷ mk thời ấy gồm mọi thứ súng đạn, mọi thứ chiến cụ, quân cụ, nhiều tàu thủy, và bí mật kèm theo bột uranium để NX tập làm bom hạt nhân. Chương trình nầy cũng gồm một xưởng lọc dầu rất lớn, năm xưởng chế cao-su nhân tạo, nhiều xe vận tải, nhiều đầu máy xe lửa.
Ðược HK võ trang đầy đủ như thế NX trục xuất quân Ðức khỏi Nga và rượt đuổi đến tận Ðông Âu. Quân HK được lệnh dừng bước gần các thành phố ở Ðông Âu chờ quân NX vào chiếm trước. Khi hội nghị Yalta chia chiến lợi phẩm, NX chiếm Ðông Âu, thêm một nửa nước Ðức; HK, Anh, Pháp chia nhau nửa kia. Bên Á châu NX được tặng nhiều lãnh thổ của Nhật mà không mất một viên đạn, vì đã chờ đến vài ngày trước khi HK thả bom hạt nhân ở Hiroshima mới tuyên chiếnn với Nhật.
■Vậy ai thắng trận trong Thế chiến II? Thưa bấy lâu dư luận ở HK và thế giới cho là phe Ðồng minh thắng. Nhưng theo các sự kiện nêu ra trên đây phe Ðồng minh, đặc biệt là HK đã tận lực giúp NX trên chiến trường cũng như ở hậu trường. Rõ ràng Ðồng minh không phải là phe thắng. Phe thắng là NX; thắng lớn, thắng vẻ vang; và phe bại là dân HK, bại trận đau đớn ê chề, vì bấy lâu họ lầm tưởng mình bầu cử tự do theo ý mình, đang lúc sự tự do ấy bị một lực lượng vô hình thao tác kiềm chế; thêm nữa đa số phương tiện truyền thông đã bị mua bằng tiền hoặc bằng uy thế, bởi vậy họ phải tránh phổ biến sự thực để phục vụ chính nghĩa tự do. Ðiều rất nguy hiểm là tình trạng ấy vẫn tồn tại đến ngày nay.
ªDwight Eisenhower làm tổng thống không phải do dân tự ý bầu theo thể lệ chính đáng, song đã được chọn từ khi còn là trung tá, chưa bao giờ ra trận. Sau đó chưa đầy ba năm ông nghiễm nhiên là tướng bốn sao, tổng chỉ huy quân đội Ðồng minh trong Thế chiến II. Ông cố tình chỉ huy thế nào cho NX thắng lợi. Ðể NX hài lòng hơn nữa ông nộp cho NX hai triệu dân Nga đã xuất ngoại trước chiến tranh, gồm đàn bà trẻ con, để họ bị giết hoặc đày đi Siberia.
Sau chiến tranh họ đặt ông vào chức chủ tịch đại học Columbia, mặc dầu sự nghiệp của ông khác xa ngành học vấn. Năm 1952 trong cuộc bầu sơ bộ của mỗi đảng các chủ ngân hàng quốc tế đặt Eisenhower vào đảng Cộng hòa mặc dầu ông chưa hề gia nhập đảng nào cả. Mục đích của họ là trong cuộc bầu đề cử viên Cộng hòa Eisenhower sẽ thắng Robert Taft là người họ không thích. Lúc ấy Eisenhower bắt đầu nói giọng chống cộng như Taft và nói cần phải quét sạch mọi lộn xộn rắc rối ở Wahington.
Lên làm tổng thống ông vừa ba hoa chống cộng vừa tiếp tay với NX để lập một đế quốc đỏ bao la. Tháng VI năm 1956 dân Phô lan dấy loạn nhưng bị xe tăng NX đánh dẹp. Ðến tháng X cùng năm dân Hung ri đuổi được lực lượng chiếm đóng NX và hưởng tự do trong năm ngày. Sau đó hai nghìn xe tăng NX kéo đến biên giới Hung ri. Bộ Ngoại giao của Eisenhower gửi cho Kremlin qua nhà độc tài cộng sản Titô một điện tín nói rằng “Chính phủ HK không bênh các chính phủ bên cạnh NX mà không thân thiện với NX”. Hai ngày sau hai nghìn xe tăng vào làm cỏ và chiếm lại Hung ri. Một nhóm phi công Ban nha định chở đồ tiếp tế cho dân Hung ri, nhưng cần phải dừng lại ở Tây Ðức để đổ xăng. Họ đã xin phép và được sự ưng thuận của chính phủ Tây Ðức. Eisenhower can thiệp ngay, đòi Bonn và Madrid hủy bỏ kế hoạch.
Eisenhower cũng giúp NX biến Cuba thành một căn cứ để cộng sản hóa Trung Mỹ. Ðầu tiên Castro và đồng bọn là thổ phỉ trong vùng núi Sierra Maestra, thỉnh thoảng ra cướp bóc miền lân cận. Vậy phải có sự đưa đẩy từ bên ngoài Castro mới có thể lật đổ chính phủ Fulgencio Batista chính lúc cả nước đang huởng thịnh vượng an bình. Castro thành công là kế hoạch của một nhóm trong bộ Ngoại giao của Eisenhower, đặc biệt là William Wieland là kẻ nắm mọi chính sách HK đối với Cuba. Họ cho các báo tuyên truyền rằng Castro không phải là cộng sản, Castro là George Washington của Cuba, là mgười có lý tưởng, Batista là một nhà độc tài thối nát. Mặt khác họ vận động cho Castro lãnh tiếp tế từ Florida và từ tàu ngầm NX chở khí giới đến Cuba. Ðồng thời họ ra lệnh cậm vận Batista. Ðại sứ HK ở Cuba và hai đại sứ khác ở Mỹ Latinh đến gặp Eisenhower và trao cho ông nhiều bản báo cáo về bộ Ngoại giao. Eisenhower phớt đi tất cả rồi cử người đại diện đi yêu cầu Batista từ chức. Sau hai tuần lễ Batista bước xuống để Castro bước lên.
■John F. Kennedy ứng cử với dọng nói chống cộng..Nhưng vừa lên tổng thống ông cho một băn hành chắnh tổ chức một đám người Cuba đang tỵ nạn cộng sản, cấp cho họ súng đạn rồi đưa họ về đổ bộ ở vịnh Con heo. Trong băn ra nhưng ngoài không bắn vào vì đạn không vừa với súng. Quân của Castro tóm được ngon gọn cả đám đổ bộ. Kế đến Kennedy nghe tin từ các cơ quan Hành chánh rằng NX có hỏa tiễn hạt nhân ở Cuba. Kennedy đòi NX rút hỏa tiễn khỏi Cubă. NX ưng thuận với điều kiện là HK rút hỏa tiễn khỏi những chỗ gần NX. Ngay sau đó HK không những rút mà công khai hủy triệt hỏa tiễn của mình ở Ý và Nhật.Vậy là NX đã tước khí giới HK, còn NX vẫn giữ của họ ở Cuba hay không là chuyện khác.
ªNăm 1961 bộ Ngoại giao của Kennedy đệ trình Tổng hội Ðồng LHQ một bản đề nghị gọi là “Khử trừ chiến tranh: chương trình của HK về vấn đề giải giới tổng quát và toàn vẹn”. Bản đề nghị gồm ba điểm sau đây: Giải tán mọi quân lực quốc gia, chỉ trừ những gì cần thiết để duy trì trật tự nội bộ, hoặc để đóng góp cho lực lượng hòa bình của LHQ. Thiết lập và sử dụng hữu hiệu một cơ quan giải giới quốc tế, trực thuộc LHQ. Không quốc gia nào có đủ võ lực để thách đố lực lượng hòa bình của LHQ. Lập tức HK chuẩn bị sẵn sàng để LHQ chính thức thực hiện bản đề nghị ấy. Nhưng công trình ấy không thực sự cần thiết, vì hễ bao giờ có cuộc hành quân LHQ có thể sử dụng quân lực của HK như bấy lâu chỉ cần khoác quân y và cờ của LHQ thay vì quân y và cờ của HK.
■ Trong cuộc bầu cử năm 1976 không phải dân HK chọn Jimmy Carter làm tổng thống theo thể lệ bàu cử tự do. Ông đã được chọn từ lâu trước rồi. Một thời ông là thống đốùc tiểu bang Georgia; sau đó ngày ngày chăm nom trại đậu phụng của ông. Vậy mà ông được kén chọn làm tổng thống. Thời ấy Ủy ban Tam phương đang được tổ chức để mở thêm địa bàn hoạt động của Hội đồng Ngoại giao. Họ huấn luyện ông về mọi mặt nội chính và ngoại chính.Trong hai cuộc bầu đề cử viên của đảng Dân chủ và cuộc tranh chức tổng thống, ông có tài nói trắng với ý định làm đen.
Lên làm tổng thống, Carter bổ nhiệm vào Hành chánh 70 người thuộc Hội đồng Ngoại giao, 20 người thuộc Ủy ban Tam phương và một số người thuộc cả hai cơ quan. Carter chủ trương tiêu hụt và lạm phát, tích cực giúp tập đoàn Sandinista ở Nicaragua lật đổ Tổng thống Anastasio Somoza là bạn thân từ lâu của HK. Khi vận động bầu cử Carter nói công khai “Tôi sẽ không bao giờ vứt bỏ quyền kiểm tra khu vực kênh Panama”. Nhưng vứt bỏ chính là việc ông làm ngay sau khi lên tổng thống. Khi ông Shah của Iran cố dẹp bọn phản loạn, Carter bắt ông phải nhượng bộ và dọa cúp viện trợ. Chính phủ của Shah sụp đổ năm 1979. Bây giờ Iran thành trung tâm khủng bố. Năm 1978 Carter đơn phương thủ tiêu hiệp ước phòng thủ đã ký từ lâu giữa HK và Ðài loan. Ðó là một việc bất hợp Hiến pháp của HK. Ðể tránh sự chống đối trong Thượng viện ông chọn ngày 15 tháng XII để tuyên bố vào lúc đa số nghị sĩ đã về nhà mừng lễ Giáng sinh.
ªRonald Reagan xuất hiện trên chính trường năm 1986 với giọng điệu rất bảo thủ. Vì những chính sách tệ hại của Carter, số người ủng hộ Reagan tăng rất nhanh. Giới cao cấp trong Hội đồng Ngoại giao và Ủy ban Tam phương họp kín để tìm cách ngăn chận Reagan; họ muốn đưa George H. W. Bush ra thay Reagan. Khi nghe tin ấy Reagan nói với người đưa tin: “Tôi ủng hộ đại kỹ nghệ dầu, tôi ủng hộ đại kinh doanh, họ còn đòi gì nữa mà không tín nhiệm tôi”.
Thế rồi trong cuộc đề cử ứng viên của đảng Cộng hòa Reagan chọn Bush làm phó ứng viên như ý muốn của thượng cấp. Không những thế mọi chính sách của Reagan về những vụ xung khắc chính trị đây đó trên thế giới cũng như về tiêu hụt tài chánh đều trùng hợp với ý muốn của họ. Khi Reagan hết nhiệm kỳ Bush được “bầu” làm tổng thống, dân tưởng đó là do dân tự ý lựa chọn. Kỳ thực Bush đã được lựa chọn tám năm về trước.
Ðến năm 1988 các quan trên thích Clinton hơn Bush, nhưng sợ Bush được nhiều phiếu hơn Clinton; bởi vậy họ đưa Ross Perot ra làm ứng viên thứ ba; ông nầy vì nói năng không khác Bush mấy nên đã rút bớt phiếu của Bush; kết quả là Clinton thắng Bush.
■Chỉ những sự kiện nêu ra trên đây cũng đủ để chứng minh rằng từ cuộc bầu nầy đến cuộc bầu khác SQN vẫn sử dụng các cơ quan thừa hành của họ để thao túng trí não và lương tri của con người, nhắm mục đích biến loài người thành một lũ súc vật, bảo đi đâu thì đi đấy, bảo làm gì thì làm nấy. Tục ngữ có câu “If you fool me once, shame on you; if you fool me twice, shame on me”. Vậy ta không nên để cho SQN và bọn tay sai của họ tiếp tục đánh lừa ta mãi. Ta phải tỉnh táo, quan sát, suy nghĩ, khám phá sự thực, tìm hiểu tầm vóc của đại họa, ý thức về trách nhiệm của cá nhân mình, trách nhiệm tùy hoàn cảnh, phương tiện, cơ hội mình gặp, để je sème à tout vent, gieo hạt giống sự thựïc theo mọi chiều gió. Như vậy ta có quyền hy vọng ta và con cháu ta cũng như toàn thế giới chắc chắn sẽ thoát khỏi cơn đại hiểm nguy nầy. ª

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: