Em Không Khóc – truyện ngắn Nguyễn Liệu

– Em đi sớm quá, 9 gìờ tàu mới đến mà bây giờ lên sớm làm gì.
– Em đi lần chứ qua gò mã Định em sợ quá.
– Có sớm gì cũng phải chờ chiều chiều hãy đi, ở nhà chơi với em, để chị cho heo ăn
Hai chị em Hòa và Tèo, Hoà lên 12 Tèo mới có 7 tuổi.
Tèo rơm rớm nước mắt năn nỉ chị :
– Ở nhà có con Bí con Bé nó chơi với em, để em đi sớm, qua gò mã em sợ lắm. Em đi nghen chị.
Nghỉ một ngày cách một ngày, Tèo lo lắng dẫn chiếc xe đạp lên ga Vạn Tây đón mẹ trong chuyến tàu chợ khoảng 8 giờ tối. Ăn trưa xong, Tèo hồi họp lo lắng sửa soạn chiếc xe đạp. Bắt chước người lớn, Tèo bóp bóp bánh xe để xem thử bánh xe còn cứng hay không, nhưng mấy ngón tay yếu quá, chưa bao giờ Tèo biết bánh xe đã mềm.

Nhưng việc chính của cậu bé lên 7 này là lấy chiếc đũa bếp làm cho cái sên xe trật ra ngoài để khi dắt xe hai bàn đạp khỏi đánh vào ống quyển chân. Tuần đầu tiên dắt xe lên đón mẹ hai bàn đạp đập vào làm sưng hai ống chân Tèo đau ứa nước mắt, nhưng không dám cho mẹ biết sợ mẹ la. Thằng Nhựt thằng Tịnh bạn học cùng xóm bảo nó lấy muối hột ngâm nước bóp lên chỗ sưng, ngủ sáng dậy sẽ hết ngay. Hai thằng bạn bảo rằng nó bị ba nó đánh lằn sưng đít, má nó xoa nước muối hết đau. Tèo bắt chước xoa nước muối nhưng vẫn không hết, nó lấy làm lạ tại sao cái bàn đạp xe đạp lại ưa đập vào chân nó, và cứ đập vào chỗ bị thương chưa bớt, nên đau nhói muốn khóc. Nó không dám cho mẹ nó biết, nó sẽ bị la và biết đâu bà không cho nó dắt xe lên ga, thì làm sao mẹ nó đi buôn kiếm gạo cho mấy chị em nó.
Lần đầu Tèo và chị dẫn xe đạp lên ga đón mẹ. Chị đỡ một bên, em một bên xe. Tèo thấp quá phải đưa hai tay cao hơn đầu mới vớ tới tay lái xe. Chiếc xe thường hay ngã phía Tèo làm cho nó phải gắng hết sức mới đẩy chiếc xe đứng ngay.
Trời chiều, mùa hè nóng bức làm hai chị em aó ướt mồ hôi như tắm. Tèo không dám lau mồ hôi nhuễ nhại trên mặt. Mắt cay xé, nước mắt chảy, Tèo khóc nhưng không dám khóc thành tiếng sợ chị nó biết được la nó. Tèo cố gắng. Cái bàn đạp đập vào ống chân đau điếng người, Tèo ré lên, thả tay, ôm ống chân ngồi khóc rống.
– Tại mầy không ngó bàn đạp, tại mầy đi gần bàn đạp…. nên nó đập vào chân mầy. Chị đứng lại, la em, và chị cũng khóc vì thấy em khóc. Chiếc xe đạp nằm trên mặt đường, chiếc xích trật khỏi bánh xe răng cưa. Ngồi ôm chân một lúc Tèo cảm thấy bớt đau, cố gắng đứng dậy cùng chị nó tiếp tục dẫn chiếc xe đi.
Mặt trời xuống còn non con sào, ánh nắng chiều hiu hắt, hai chị em chầm chậm đẩy chiếc xe đạp trên con đường đất vắng hoe. Hai bên đường, cánh đồng củ mì, đất khô trắng, cây mì ốm teo, thấp lè tè, có những chỗ lá mì vàng úa, trơ trụi. Xa xa, thật xa vài ba người đang cuối lom khom làm việc trong nắng chiều.
– Em ngồi đây ngồi trước sân ga nơi bán vé đây, đừng sợ, chờ me về, bây giờ chị chạy về cho em ăn, sợ em ở nhà nó khóc, con Bí không biết dỗ em.
– Em ngồi một mình hả. Tèo nói nho nhỏ, rơm rớm nước mắt, sợ.
– Em ngồi đây không sao đâu, công an họ qua lại đây không đứa nào dám vào đây phá xe đâu mà sợ, với họ tưởng em ngồi coi xe cho người lớn vào mua giấy xe nên không sao đâu, đừng sợ, me đến bây giờ, chị chạy về nghen.
Hòa, con bé lên 12 thật dễ thương. Khuôn mặt bầu bầu, hai má núm đồng tiền, cặp mắt to sáng, hay cười vui vẻ. Xén ống quần cao trên mắt cá, hớn hở chạy về nhà như chạy trong sân trường đuổi bắt trong giờ chơi . Ánh nắng chiều còn le lói, người làm ruộng lải rải chầm chận bước về nhà. Hòa lo lắng, quên dặn con Bí ở nhà cho em uống nước khi nó khóc. Nghĩ đến em nó khóc nó chạy nhanh hơn, mồ hôi ướt áo làm mát mát dễ chịu. Hình như có tiếng trẻ con khóc, Hoà thấy như vậy, nhưng nó liền nghĩ, có lẽ tiếng khóc của đứa nhỏ nào, chứ không phải em nó, vì còn xa, chưa qua gò mã Định làm sao nghe em nó khóc được.
Hòa, em nó, bạn bè nó, đều sợ gò mã Định, ở đó rất nhiều ma. Bà ngoại kể cho mấy chị em Hòa nghe nhiều chuyện ma ở nơi gò mã đó. Hòa cũng như các em nó rất thích nghe ngoại kể chuyện ma, không nhớ hết chuyện ma, nhưng rất sợ ma. Trời chưa tối còn thấy rõ con đường. Các bụi tre xanh đen hai bên đường, gió thổi qua tre kêu khẹt khẹt, kịt kịt như tiếng khóc thút thít của ai trong bụi tre. Cây da rậm rạp làm mờ tối hẳn một khúc đường, và nhất là các ụ đất cao, mồ mả dọc đường. Sợ quá, Hòa không dám nhìn hai bên, ngó chăm chăm xuống đất cắm đầu chạy. Có người gánh gánh đi ngược chiều làm cho Hòa bớt sợ, nhưng qua người này rồi sao, Hòa sợ quá chạy rất nhanh, mồ hôi ướt như tắm, chảy vào mắt, cay xé.
Qua khỏi gò mả hãi hùng, Hoà bình tỉnh lại, nhưng lại nghe tiếng khóc lớn của trẻ con. Thôi rồi, em nó khóc rồi, con Bí dở quá không biết dỗ em. Ông ngoại đi làm chưa về, bà ngoại đi chợ chưa về. Quanh qua hàng tre già, chạy thẳng vào cỗng nhà, tiếng khóc ré của thằng nhỏ làm Hoà hoảng hốt tung cửa bưóc vào.
Trên cái võng bằng dây dừa, treo giữa nhà, con Bé ngồi một đầu võng, vừa khóc vừa nắm chân em, nhưng cứ nắm một chân thì chân kia thằng bé đạp mạnh, nó lại thả chân này nắm chân kia, cứ thế mà vừa khóc vừa thay đổi nắm giữ chân em cho khỏi rớt ra ngoài võng. Thằng em chưa đầy một tuổi, nằm một đầu võng, đang vùng vẫy khóc ré, đái ướt chiếc áo cũ lót dưới đít, nước đái vãi xuống nền đất vẽ thành một đường ngang qua lại, ướt cả cái quần của con Bé nắm chân nó. Con Bí đứng ngoài võng, hai tay túm hai mí võng trên người thằng bé không cho nó lọt ra ngoài võng, vừa đưa qua đưa lại chiếc võng kêu kĩu kịt, vừa khóc vừa dỗ em “ Nín đi em, nín đi em, me sắp về rồi, nín đi em nín đi em, me sắp về cho em bú, nín đi em ….” Bí la tắt tiếng, nước mắt chảy đầy mặt, nhưng thằng bé lại khóc thét rống lớn lên.
Hòa chạy mau đến chiếc võng, hất tay con Bí, choàng ôm thằng bé đưa ra khỏi võng
“ Nín đi em, nín đi em, chị đây chị đây, nín đi em”. Thằng bé nín khóc, mặt đỏ lưởng, ngã đầu vào vai chị, ấm ức.
“ Con Bí lấy chén muỗng ra đây, tao cho em uống nước cơm, còn con Bé đi rửa mặt, đi thay quần em đái ướt hết, me về hỏi em có khóc không, nhớ nói em không khóc, để me đi buôn cho chị em mình được ăn no.” Hòa sai bảo như lệnh của một người chị đã lớn. Từng muỗng từng muỗng nước cơm pha đường, thằng nhỏ há to miệng nuốt ực, tỉnh táo hẳn. Me nó dặn nhiều lần trước khi ra đi, hễ em khóc thì cho em uống nước cơm pha đường. Nhưng chỉ có Hòa mới biết cho em uống nước, không cho con Bí cho thằng bé uống nước, sợ nó đổ nước vào lỗ mũi em.
Chị chạy về rồi, Tèo sợ quá rơm rớm nước mắt, ngồi lếch xuống đất sát bánh xe. Chiếc xe đạp dựa vào cây trụ đèn điện bằng gỗ gần sát trước cửa văn phòng nhà ga. Mẹ Tèo đã chỉ chỗ dựng chiếc xe đạp, vừa an toàn vừa gần khi đem hàng ra xe. Tuy chị và mẹ nói nhiều lần nhưng Tèo vẫn sợ. Nhà ga tàu chợ, nhỏ, vắng vẻ. Một vài người công an qua lại làm cho Tèo bớt sợ mất xe. Tèo lẩm nhẩm,:
“ Lâu quá, lâu tối quá. Lâu quá tàu không đến. Lâu quá bà me không về.”
Chiếc tàu chợ ì ạch mặng nề rời ga Qui Nhơn đi Đà Nẳng. Người ta bu lên tàu đông quá, bít các cửa. Liên yên tâm đưa lên tàu hai giỏ đầy cá chuồn. Các toa tàu chật như nêm toàn người đi buôn hàng chuyến, đứng không còn có chỗ chen chân. Hợp tác xã làm ăn thất bại, đa phần bỏ nghề làm ruộng đi buôn, buôn lậu tức buôn trốn thuế. May nhờ rủi chịu, nếu thuế vụ bắt được phạt, thì xem như mất vốn. Liên không dám buôn những thứ hàng cấm như gạo như cà phê, phân hóa học… Liên chở bánh con nhộng, loại bánh trẻ con ăn ở nhà quê, vào chợ Qui nhơn, và mua cá chuồn về bán chợ Đồng Cát ở quê nhà. Lời ít nhưng không mất vốn, dù sao cũng hơn làm xã viên hợp tác xã, Liên nghĩ như vậy.
Qua một ngày một đêm không cho con bú, sữa căn cứng, cặp vú nhô cao đau nhói, Liên biết ở nhà thằng nhỏ mười tháng đang khát sữa khóc thét, khóc mệt rồi ngủ, thức dậy lại khóc. Liên phân vân, nếu thằng bé khóc quá thì… đành phải nghỉ đi buôn, và nhứ thế thì sao, làm sao đủ gạo cho mấy con. Liên ứa nước mắt thương 5 đứa con thơ dại, đứa lớn mới mười hai tuổi đầu mà phải làm việc nhà đủ thứ. Liên không quên được câu chuyện rất thê thảm, nhưng con nhỏ kể lại hồn nhiên vui vẻ về chuyện nó chen lấn xem chiếu phim trong sân trường, nhưng không có vé nó không được vào, nó năn nỉ người lớn cả những người quen biết với me nó dắt nó vào, nhưng không ai để ý đến nó, còn đánh vào tay nó làm nó khóc rống trước cổng trường học. Hòa vui vẻ kể lại cho mẹ cho em nó nghe, nhưng Liên chép miệng thở dài, chảy nước mắt, khóc. Liên đau nhói khi khám phá ra bé Hòa vì ngoài giờ đi học một buổi, còn một buổi ẳm em có khi mãi cho đến khuya, nên bên hông bé Hòa da chai cứng, và khi đứng thân người thành thói quen nghiêng nghiêng về bên trái. Liên thì thầm : “ Thế mà nó và các em nó chưa bao giờ than thở, nạnh hẹ công việc, thương quá đi thôi.”
Còn thằng Tèo thì dù nó gầy ốm nhưng lúc nào cũng thích làm việc, vì có lẽ nó biết phải làm việc mới có cơm ăn. Học buổi sáng, buổi chiều nếu không dẫn chiếc xe đạp lên ga cho mẹ nó, thì nó đi lượm phân trâu. Nó kết bạn với bọn chăn trâu trong xóm, coi trâu cho nó, để chờ hốt khi trâu ỉa. Trước lúc mặt trời lặn, Tèo oằn lưng gắng gánh hai giỏ nhỏ nhưng đầy ắp phân trâu về nhà. Ông ngoại già đau yếu ứa nước mắt thấy thằng cháu lên 7 đã phải đi hốt phân trâu, giận đời ông chửi đổng, đổi đời đã làm cho dân đói dân khổ.
Mãi nghĩ đến 5 đứa con, khi tiếng tàu hú làm Liên giật mình, thì ra tàu sắp đến nơi. Người trên tàu nhốn nháo. Con tàu dài, rì rì như không đủ sức bò lếch vào khu sân ga. Một số đông con buôn ném hàng hóa xuống xe, và lẹ chân bước xuống, để tránh ra cổng chính nhà ga, khỏi bị nhân viên thuế vụ kiểm soát.
Tèo đứng dậy, tay nắm chặt ghi đông xe, mắt chăm chăm nhìn đoàn người chen lấn ra cổng nhà ga. “ Sao không thấy bà me, hay lạc rồi, hay không phải chuyến tàu này,” Tèo rơm rớm nước mắt.
Tiếng gọi lớn “ Tèo Tèo, me đây, me đây”. Thì ra mẹ nó không ra cổng chính, gánh hai giỏ cá xăm xăm vào sân ga. Tèo mừng quýnh, lụi bụi đấy chiếc xe đến mẹ.
“ Con trông miết mà không thấy me, con sợ me đi tàu khác không phải tàu này” Tèo hớn hở ríu rít.
Liên vò vò đầu Tèo : “ Con chờ lâu lắm hả, con sợ không, không sao nghen con, bữa khác con cũng đứng đây, đừng trông chờ, rồi me đến, nghe chưa con”
Treo hai giỏ cá hai bên sườn xe, Liên dẫn xe ra khỏi nhà ga, Tèo đi phía sau đẩy phụ mẹ.
– Con lên với chị hay đi một mình.
– Con đi với chị, lần sau con đi một mình cũng được
– Con lên sớm lắm hả.
– Con lên sớm, con sợ…
– Ở nhà em có khóc nhiều không con
– Chị Hòa ẳm em, con Bí con Bé chơi với em.
Hai mẹ con nói chuyện rầm rì trên con đường về nhà trong đêm tối vắng vẻ. Xa xa ngọn đèn le lói trong túp nhà lưa thưa ở đồng quê. Phần lớn nhà tối om om, dù người nhà chưa vào giấc ngủ. Liên nôn nóng về nhà vì căng sửa, vì nhớ xót xa thằng bé, đẩy mạnh chiếc xe. Tèo chạy lúp xúp theo sau.
Nghe tiếng Tèo ngoài sân, Bí mở cửa la lớn “ Me về, me về”. Mấy chị em la lớn :
“ Me về, me về, Em không khóc đâu me, Em không khóc.”. Liên dựng xe vào hàng rào chạy thẳng vào cửa, ôm đứa bé vào lòng hôn, và phành ngực, đứa bé khát sữa vồ vập nút chụt chụt.

Nguyễn Liệu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: